CHƯƠNG
52
TỰ CỨU
S
áng hôm sau.
Tra Long Khê ngồi trong văn phòng thưởng thức đoạn phim ghi hình tối
qua, không khỏi miệng mồm khô khốc.
“Thảo nào…” Gã cầm ly nước lên nhấp một ngụm cho dịu, xem mà máu
nóng chảy rần rật: “Thì ra là một cặp.”
Tên tay sai hỏi: “Tư lệnh, giờ dắt nó tới đây không?”
Tra Long Khê nói: “Không vội, cứ nhốt trước đã.”
Gã nới rộng cổ áo, xem đi xem lại đoạn ghi hình kia nhiều lần, lẩm bẩm:
“Mẹ nó, quả nhiên là loại quan hệ này… chẳng trách.”
Một tên đàn em vội vã tiến vào: “Báo cáo tư lệnh, người mà ngài chờ đã
tới rồi.”
Tra Long Khê kéo áo lại, sắc mặt không mấy hài lòng, gã hỏi: “Có mấy
người?”
“Hai người ạ.” Tên đàn em đáp: “Đều là nam cả, một người dựa theo
miêu tả chắc là Lại Kiệt, người kia chẳng biết là ai, đều mặc quân phục và
đội mũ.”
“Chúng có mang theo thứ gì không?” Tra Long Khê hỏi.
“Mỗi người đeo một ba lô, trong tay xách mấy thùng sắt.”
Tra Long Khê tắt đoạn phim, nói: “Chuẩn bị xong hết chưa? Lát nữa tao
đi gặp hắn.”
“Ăn sáng đi này!” Có người ở bên ngoài ném một cái túi vào trong gian
tù, bên trong có chứa sữa tươi đóng hộp và bánh mì.