Có tiếng bước chân truyền đến, trong khoảnh khắc tấm ngăn trên lỗ cửa
mở ra, Lưu Nghiễn làm bộ xấu hổ cuống quýt đứng dậy, song tấm ngăn chỉ
bị lật ra bên ngoài và cố định lại, hở ra một lỗ hổng nhỏ, sau đó không còn
động tĩnh gì nữa.
Mông Phong lạnh lùng hỏi: “Quan hệ thế nào? Điều này khiến em khó
mở miệng lắm sao?”
Lưu Nghiễn bực mình: “Vào lúc thế này đừng tranh cãi nữa được
không…”
Mông Phong: “Ban nãy em mới cãi với anh còn gì…”
Lưu Nghiễn nghiến răng nghiến lợi: “Nói việc chính đi, nếu không em
trở mặt đấy!”
“Nói tiếp đây.” Giọng của Mông Phong rất nhẹ, khẽ phả bên tai Lưu
Nghiễn.
“Em nghe thấy tiếng động, bọn chúng đặt một camera ở đằng trước…”
Lưu Nghiễn thấp giọng nói.
Mông Phong: “Anh biết rồi, nhưng bây giờ thể lực còn yếu, vết thương
vẫn chưa lành hẳn, mà chân của Bạch Hiểu Đông cũng chưa liền xương, tới
lúc chạy trốn chỉ sợ phải đeo thêm một của nợ… Chờ tới mai mới bắt đầu
hành động.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Vậy em phải làm gì?”
Mông Phong nói: “Chẳng cần làm gì hết, anh bảo em qua đây vì sợ bọn
chúng bắt em làm con tin, được cùng em nhốt chung phòng thì anh không
còn mối bận tâm nào nữa.”
Lưu Nghiễn hiểu được, Mông Phong e sợ khi anh phá vây, cậu bị bắt giữ
sẽ gặp nguy hiểm.
“Bọn chúng vì muốn rút máu nên không còng tay anh.” Mông Phong
nói: “Chắc chắn bọn chúng sẽ phải hối hận, chẳng cần gấp gáp làm gì.”
Lưu Nghiễn lo lắng áp tay lên trán Mông Phong, cơ thể anh đang rất
lạnh.