Sơ hở quá, lần sau phải cẩn thận hơn. Ban nãy em định nổ súng thật à?”
Lưu Nghiễn đáp: “Bọn chúng cần lấy máu của anh và Hiểu Đông nghiên
cứu mà, sao để em giết cậu ta được, khẩu súng kia vừa cầm lên đã biết
không có đạn rồi.”
Mông Phong lại hỏi: “Em nghe ngóng được những gì?”
Lưu Nghiễn: “Lại Kiệt chưa tới đây. Hệ thống phòng thủ bên ngoài thoạt
nhìn tuy kín kẽ, nhưng thực chất rất yếu, chỉ cần làm chập mạch cầu dao
điện thì bọn chúng toi đời… Lại còn giam giữ rất nhiều người, lũ thú
vật…”
Mông Phong gật đầu, Lưu Nghiễn liền kể tường tận mọi việc từ khi rời
khỏi nhà giam đến lúc gặp Tra Long Khê, lát sau Mông Phong nói: “Gã này
khó chơi đấy.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Anh có kế hoạch gì chưa?”
Mông Phong: “Không có kế hoạch gì, anh có thể lập nổi kế hoạch gì
chứ?”
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong: “Ầy, không phải đã có tình báo rồi sao? Tin tình báo là
quan trọng nhất. Cái xó này căn bản chẳng nhốt được anh đâu, em cứ yên
tâm.”
Mông Phong mở rộng vòng tay, ý bảo cậu tới gần. Mông Phong ngồi trên
giường, Lưu Nghiễn nghiêng đầu gối vào ngực anh, hai người dựa vào
nhau. Mông Phong nói: “Em mô tả một chút bố trí ngoài kia đi.”
Lưu Nghiễn nhớ lại địa hình phòng ngự rồi tả tỉ mỉ, sau cùng hỏi: “Anh
cứu những người kia ra được không?”
Mông Phong đáp: “Trước tiên phải giải quyết tư lệnh Tra… Nhưng bây
giờ em cần nghĩ cớ… phải cho gã một lý do tại sao em thuyết phục được
anh đã…”
Lưu Nghiễn liền hiểu ý: “Nói cho gã biết, quan hệ của hai ta là… như
vậy?”