Lưu Nghiễn quỳ một gối xuống trước mặt Bạch Hiểu Đông, giương súng
ấn vào trán cậu ta.
Trong ánh mắt Bạch Hiểu Đông hiện lên sự sợ hãi tuyệt vọng, cậu ta lẩm
bẩm: “Anh… định giết tôi sao?”
Lưu Nghiễn cầm súng mà tay run bần bật từng hồi, mấy lần suýt đánh rơi
khẩu súng. Bạch Hiểu Đông nhìn Lưu Nghiễn với nét mặt bàng hoàng
không thể tin nổi, rồi đột nhiên phát hiện ra trong mắt cậu ánh lên một vẻ
điềm tĩnh ôn hòa.
Lưu Nghiễn nháy nháy mắt, ra hiệu cho cậu ta đừng sợ.
Song đột nhiên Mông Phong rống lên như dã thú: “Lưu Nghiễn! Nếu nổ
súng em sẽ đau khổ cả đời đấy!!!”
Lưu Nghiễn run rẩy nói: “Tôi không làm được…”
Một giây sau, Lưu Nghiễn đứng phắt dậy, cầm súng chĩa vào huyệt thái
dương của chính mình, cậu nhắm chặt hai mắt. Bóp cò.
“Kỹ sư!” Bạch Hiểu Đông kích động gào to, “cạch”, súng không có đạn.
“Ha ha ha ha!!!” Giữa hành lang trống trải vang lên tiếng cười của Tra
Long Khê.
Đôi mắt Lưu Nghiễn đỏ bừng ngấn nước. Tra Long Khê bảo: “Cậu còn
non lắm, cần phải rèn luyện học tập nhiều. Thôi đứng dậy đi, nhốt thằng
này lại, còn cậu, theo tôi.”
Lưu Nghiễn lặng lẽ theo bước Tra Long Khê xuống lầu, đứng ở giữa sân.
“Đội trưởng của các cậu là người thế nào?” Tra Long Khê hỏi: “Miêu tả
chút xem.”
Lưu Nghiễn đã lấy lại bình tĩnh, cậu mô tả lại hình dáng của Lại Kiệt
một lượt, đoạn nói: “Tư lệnh Tra, hắn ta rất… ghê gớm, bình thường luôn
đánh đập bọn tôi… Nếu ngài và Mông Phong hợp tác với nhau thì may ra
đảm bảo cướp được vắc xin thuận lợi.”
Tra Long Khê nói: “Nhưng tên cao to đấy chưa hẳn đã chịu nghe tôi.”
Lưu Nghiễn đáp: “Cứ để tôi thuyết phục anh ấy.”
Tra Long Khê lại bảo: “Cậu có chắc sẽ khuyên được nó không?”