Tra Long Khê lấy một khẩu súng từ trong ngăn bàn, mở khóa nòng, nói:
“Bây giờ hãy giết đồng đội của cậu trước, chứng minh cho tôi xem. Vậy thì
tôi mới tin tưởng cậu được.”
Lưu Nghiễn nói: “Không được, tôi không thể giết Mông Phong.”
Tra Long Khê bảo: “Cậu còn một tay đồng đội nữa mà, tôi nhớ là có một
tay bị gãy chân.”
Lưu Nghiễn đón lấy khẩu súng, vừa cầm vào cậu đã biết không có đạn,
thật chẳng biết nên khóc hay nên cười, thầm nghĩ gã này thật quá ngu xuẩn.
Tra Long Khê rất cần lính đặc công làm kho máu tinh luyện huyết thanh,
thế nên cả Mông Phong và Bạch Hiểu Đông đều vô cùng quý giá. Phép thử
của Tra Long Khê vừa mở đầu đã lộ sơ hở rồi.
Lưu Nghiễn làm bộ trầm ngâm một lúc, đoạn gật đầu nói: “Được.”
Tra Long Khê đích thân đứng dậy, ra hiệu cho cậu đi trước, Lưu Nghiễn
nấn ná một hồi, vờ run giọng nói: “Xin đừng để Mông Phong thấy tôi giết
đồng đội của mình…”
Tra Long Khê gật đầu đáp: “Tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu, đừng có lôi thôi
nữa, đi thôi.”
Lưu Nghiễn theo chân Tra Long Khê rời khỏi đó, quay về khu nhà giam
số 1, cậu cố tình bước chậm lại, hỏi: “Mấy người này ở đây làm gì?”
Tra Long Khê đáp: “Ăn không ngồi rồi.”
Lưu Nghiễn tiếp: “Thế trả bọn họ về chẳng tốt hơn à?”
Tra Long Khê bật cười, nói: “Cậu chưa hiểu rồi. Con cái, cha mẹ của bọn
chúng đang ở dưới chân núi khai khẩn trồng trọt, từng tháng đều nộp lương
thực lên đây, số lượng giao nộp càng nhiều thì chúng ta càng được ăn
nhiều. Phải để mọi người ăn no, rồi mới đến lượt bọn vô dụng kia chứ. Nếu
chúng nó nộp thiếu, thì cha mẹ con cái sẽ chẳng có ăn. Cho nên ai nấy đều
liều mạng cày cấy, đó chính là bộ máy làm việc vô cùng hiệu quả.”
Lưu Nghiễn chậm rãi gật đầu: “Cách này… do ngài nghĩ ra sao?”
Cậu giả bộ tỏ vẻ căng thẳng, bất giác trở nên lắm lời hơn bình thường.
Tra Long Khê đều thấy được những biểu hiện đó, ngầm hiểu rằng cậu đang