“Rất tốt.” Tra Long Khê tỏ ra cực kỳ hài lòng với sự biết điều của Lưu
Nghiễn.
Lưu Nghiễn hỏi: “Ngài còn muốn biết thêm gì nữa không?”
Tra Long Khê nói: “Cứ chuyện trò thoải mái, tôi vốn tưởng cậu rất cứng
đầu, vẫn còn dư nửa tiếng thời gian.”
Lưu Nghiễn thở dài, nói tiếp: “Vắc xin nằm trong tay đội trưởng của bọn
tôi, ngài có thể giúp tôi việc này được không?”
Tra Long Khê nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, bày ra nụ cười xảo
quyệt như kiểu “tao biết ngay mà”.
Lưu Nghiễn nói: “Trước giờ tôi vẫn không tự nguyện đi lính, kể cả anh
chàng to cao kia, hai đứa tôi là bạn nối khố… Ban nãy tôi đã kể về khoảng
thời gian chúng tôi lưu vong, anh ấy vẫn luôn bảo vệ cho tôi. Đội trưởng
từng hứa với bọn tôi rằng, chỉ cần tôi thể hiện thật tốt thì sẽ tiêm vắc xin
cho tôi. Nhưng tôi chờ rất lâu rồi, mà vẫn không được…”
Tra Long Khê chế giễu: “Bởi vì biểu hiện của cậu vẫn chưa được tốt.”
Lưu Nghiễn cúi đầu, cố gắng khiến ánh mắt của mình phô ra sắc thái oán
hận.
“Trong cái hộp của hắn có ba ống vắc xin.” Lưu Nghiễn nói: “Tôi sẽ lừa
hắn đoạt lấy vắc xin, tặng ngài hai ống, còn một ống phần tôi. Tôi ngán
cảnh phải đối đầu với bọn thây ma đến tận cổ rồi. Mỗi ngày đều phải nơm
nớp, lo sợ mình khi nào sẽ chết dưới nanh vuốt của chúng… Chỉ cần ngài
cho phép tôi ở lại cống hiến sức lực, muốn tôi làm gì cũng được, cả anh
chàng cao to kia cũng thế.”
Tra Long Khê hỏi: “Sao tôi phải tin cậu?”
Lưu Nghiễn đáp: “Tôi có thể bắn chết đội trưởng để chứng minh cho anh
thấy. Sau khi đội Phi Long bị diệt toàn quân, Tổng bộ ở vùng biển quốc tế
đã thiết lập phương thức liên lạc độc lập, cho dù bọn tôi chết hết, Tổng bộ
vẫn có thể lần theo dấu vết đến điểm cuối cùng tín hiệu biến mất… Chỉ còn
cách giết Lại Kiệt trước, rồi làm nhiễu loạn hệ thống định vị, điều chỉnh nó
hiển thị địa điểm toàn quân bị diệt cách nơi này hai ngàn cây số, thì Tổng
bộ sẽ hoàn toàn chẳng hay biết đã xảy ra chuyện gì.”