Lưu Nghiễn tiếp: “Tôi… tôi là nhân viên ngoài biên chế, kỹ sư máy toàn
bị ép buộc lên chiến trường, trên người tôi không có vắc xin.”
Tra Long Khê chẳng hề lấy làm ngạc nhiên, xem chừng đã biết những
chuyện này từ sớm.
Lưu Nghiễn kể tóm lược quá trình đào vong của mình, rồi hỏi: “Trước
kia ngài làm nghề gì? Bán bảo hiểm sao?”
Tra Long Khê bật cười, nói: “Không phải, cậu nghe ai bảo thế?”
Lưu Nghiễn: “Là cô gái đã dẫn tôi tới đây.”
Tra Long Khê nói: “Cô ta lừa cậu thôi, tôi vốn là lính cai ngục.”
Lưu Nghiễn làm bộ gật đầu đã hiểu, trong bụng lại nghĩ gã Tra Long Khê
này tuyệt đối không giống lính cai ngục chút nào, ngược lại giống tù nhân
hơn.
Lưu Nghiễn nói: “Người của ngài đã áp dụng sai phương thức rồi, muốn
tạo ra vắc xin phòng bệnh phải lấy máu của người được tiêm vắc xin để
chiết xuất huyết thanh. Lại để một người khỏe mạnh nhiễm bệnh, rồi dùng
người đó làm môi trường nuôi cấy, cơ thể người này phải cực kỳ cường
tráng và phản ứng nhanh nhẹn. Tốt nhất nên chọn đàn ông, về sau người
này sẽ chết. Tôi không biết rõ quá trình nghiên cứu, nhưng đi theo hướng
này chắc chắn sẽ có tiến triển, vốn dĩ mỗi một ống vắc xin đều chính là sinh
mạng của một con người, trị giá tới sáu triệu đô la Mỹ.”
Tra Long Khê chầm chậm gật đầu, hỏi: “Tiêm một ống vắc xin sẽ có
được ba cơ hội chứ gì?”
“Ai nói cho ngài biết?” Lưu Nghiễn hỏi ngược lại.
Tra Long Khê nhàn nhạt nói: “Đừng hỏi nhiều, nói thật đi, nếu tiêm hai
ống sẽ có sáu lần phải không?”
Lưu Nghiễn bịa: “Không tích lũy được đâu, nhưng sau khi mất đi ba
mạng, chỉ cần tranh thủ thời gian tiêm vào lần nữa là có thể sống tiếp.”
Hai mắt Tra Long Khê ánh lên một tia tham lam, gã chậm rãi gật đầu.
Lưu Nghiễn còn nói: “Quá trình cụ thể rất phức tạp, tôi cũng không thể
nói rõ ra được, chỉ có thể giao lại cho người của ngài đi nghiên cứu thôi.”