xếp hàng nhận cơm, cảnh này khiến cậu không khỏi nhớ lại những ngày
tháng trốn chạy trước kia.
Tất cả đều là đàn ông trai tráng. Lưu Nghiễn đi xuống dưới, băng qua
một dãy hành lang với những gian tù san sát nhau, tuy nhiên cửa tù chỉ là
những song sắt, lính cai ngục cũng lơi lỏng hơn nhiều, bên trong toàn giam
giữ người già và trẻ em, tất cả đều còn khỏe mạnh.
Tại sao lại làm thế?
Lưu Nghiễn thầm suy đoán: Thức ăn của bọn người này lấy từ đâu ra?
Muốn đảm bảo sống sót được thì cần phải trồng trọt… Cậu đã hiểu ra. Hẳn
là chính quyền lưu vong mới lập ra này đã chiếm nhà tù Thanh Sơn làm căn
cứ, quanh đây chắc chắn có không ít người lao động nuôi sống bọn chúng.
Dùng dân lao động sản xuất nuôi lính chiến đấu, tư lệnh Tra và Tân quân
của gã giam giữ người nhà và trẻ nhỏ để làm con tin.
Nơi nhốt Lưu Nghiễn và Mông Phong là khu vực tử tù, đây là khu số 1,
cậu băng qua nhà tù số 1 bước ra con đường bên ngoài, phía xa là hàng rào
điện và súng phun lửa, trên dãy núi nhấp nhô có không ít tháp canh gác.
Mấy thứ vặt vãnh này trong mắt Lưu Nghiễn căn bản chẳng thành vấn đề.
Cậu nhẩm tính quãng đường khi vượt ngục, kết hợp với sức chiến đấu
của Mông Phong, chỉ cần Mông Phong khôi phục hoàn toàn và rời khỏi
phòng giam, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bọn Lại Kiệt đang ở
đâu cơ chứ?
“Nhìn cái gì?!” Một tên thô bạo túm tóc Lưu Nghiễn rồi đẩy cậu vào một
chiếc xe nhỏ.
Chiếc xe chạy chưa tới ba trăm mét thì dừng lại trước một tòa nhà hành
chính. Tên lính đó áp giải Lưu Nghiễn vào phòng làm việc, dúi cậu ngồi
xuống rồi lập tức lui ra ngoài, trước mặt cậu là một gã đàn ông tầm bốn
mươi tuổi.
Gã vận bộ quân phục màu xanh, gầy guộc và thâm trầm, khi ngồi trên
ghế cũng đã mơ hồ toát ra khí thế nguy hiểm.
Đứng phía sau gã là một tên to con đầu trọc, mặt mũi dữ tợn chằng chịt
sẹo lồi, trên gáy và cánh tay chi chít vết kim tiêm, đứng sau lưng sừng sững