Lão trung niên thở dài bảo: “Sức mày cũng dai thật đấy.” Vừa nói vừa
dùng cồn khử trùng, cầm kim tiêm và ống nối, giật cánh tay Mông Phong
ra, áp cả bả vai anh lên ván cửa, sau đó cầm ống tiêm đâm vào mặt trong
khuỷu tay, máu tươi lập tức chảy ra.
Mông Phong nói: “Lưu Nghiễn, đừng kích động.”
Lưu Nghiễn mở trừng mắt dõi theo toàn bộ quá trình lấy máu, giây phút
đó cậu đã hiểu ra, bọn chúng muốn lấy máu của người có vắc xin để xét
nghiệm và nghiên cứu… Máu của Mông Phong chảy ra mỗi lúc một nhiều,
căng phồng cả túi máu, tăng đến mức 200ml… rồi 300ml… dòng máu đỏ
tươi tràn đầy túi chứa, Lưu Nghiễn nhìn mà không ngừng run rẩy.
Một người khỏe mạnh mỗi lần rút máu không thể vượt quá 400ml, cánh
tay của Mông Phong lúc này đã trở nên trắng bệch, co giật.
“Anh ấy sẽ chết mất!” Lưu Nghiễn gào lên: “Bọn khốn!!!”
Túi máu đã đạt 600ml, mãi đến khi chạm mức 800ml, Lưu Nghiễn run
giọng năn nỉ: “Thả anh ấy ra đi, tới đây lấy máu của tôi này, tôi…”
Mông Phong thở dốc: “Lưu Nghiễn, bình tĩnh.”
Lưu Nghiễn nhắm mắt lại, cậu không đành lòng nhìn thêm nữa. Mông
Phong rốt cuộc không gượng nổi, từ gian tù đối diện vang lên tiếng vật
nặng ngã xuống đất, lúc này bọn bác sĩ mới chịu thu dụng cụ, đẩy xe rời đi.
“Mông Phong.” Lưu Nghiễn khẽ gọi.
Giọng Mông Phong run run: “Anh còn chịu được, đừng lo… Em đừng
nhìn nữa.”
Một lát sau lại có tiếng bước chân, bốn người mở cửa bước vào, hai tên
cầm súng đứng lại gác cửa, một tên dí súng vào đầu Lưu Nghiễn, một tên
khác đến còng tay cậu, ra hiệu cho cậu đi theo bọn chúng.
“Đi đâu?” Lưu Nghiễn hỏi.
“Tư lệnh Tra muốn gặp mày.” Một tên trong số đó nói: “Đừng có lằng
nhằng.”
Lưu Nghiễn bước ra tầng thứ ba của nhà tù, bốn phía là những dãy nhà
quây quanh một cái sân lớn, lúc này đang có nhiều người đứng dưới sân