như một ngọn núi, còn cao lớn hơn cả Mông Phong, cánh tay dễ bằng cả
bắp đùi Lưu Nghiễn, cao tầm một mét chín. Tên to con ấy có ánh mắt hung
dữ, khẽ nhướn môi, lộ ra răng cửa sứt mẻ, vẻ mặt hung hãn ác độc chẳng
khác gì một cỗ máy giết người.
“Mày ra ngoài đợi đi.” Gã trung niên hờ hững nói.
Tên đầu trọc bước ra, canh giữ trước cửa.
Trên bàn bày đủ loại hình cụ lóe ra ánh sáng lạnh lẽo: Nhíp nhọn, kẹp
cao su, kéo nha sĩ, châm, dụng cụ giải phẫu… cái kẹp cao su hẵng còn
đọng vết máu.
“Chào ngài, tư lệnh Tra.” Lưu Nghiễn mở miệng.
“Chào.” Tư lệnh Tra gật đầu hỏi: “Cậu tên gì?”
Lưu Nghiễn nói tên mình, tư lệnh Tra lại tiếp: “Tôi là Tra Long Khê.”
Lưu Nghiễn chậm rãi gật đầu, đôi bên cùng im lặng trong phút chốc, gã
vẫn không có ý mở miệng, Lưu Nghiễn liền chủ động nói: “Xin lỗi vì đã
phá hủy bệ phóng tên lửa đạn đạo của ngài, chỉ cần cho một cơ hội, tôi sẽ
gắng sức sửa chữa nó.”
Tra Long Khê bảo: “Không cần, nói những việc cậu biết đi.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Ngài cần những gì? Ngài đã tiêm vắc xin rồi đúng
không?”
Tra Long Khê nheo nheo mắt, đoạn nói: “Xem chừng tôi đã gặp phải một
người rất thông minh…”
Lưu Nghiễn thở dài, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Bởi vì lính của
ngài toàn dí súng vào đầu khi áp giải tôi tới đây, trong khi ở phòng làm việc
này chỉ có một mình ngài, chứng tỏ ngài rất mạnh, rất tự tin.”
Tra Long Khê ngả người lên ghế dựa, khoanh tay trước người, gật đầu.
Lưu Nghiễn lại hỏi: “Ngài muốn biết vấn đề gì?”
Lưu Nghiễn không đưa ra bất cứ điều kiện gì, cũng chẳng uy hiếp Tra
Long Khê, điều này khiến gã cảm thấy bất ngờ.
Tra Long Khê đáp: “Cậu cứ nói đi.”