CHƯƠNG
51
GIAM CẦM
T
ầm nhìn băng qua dãy núi khô vàng héo rũ, ý thức như gắn với mặt
đất lao vút đi qua muôn ngàn dặm, một hình ảnh vụt lóe lên trong tích tắc,
cỏ cây dần dần hư thối, mặt đất vàng cháy một màu.
Giữa chốn hoang tàn ấy, một quả tim đen tím khảm sâu vào lòng đất
đang đập từng nhịp, mạch máu chằng chịt ghim vào bùn đất, lũ thây ma
khắp bốn phương tám hướng bắt đầu tập trung về đó.
Lưu Nghiễn choàng tỉnh.
Mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, trên người chỉ còn sót lại chiếc áo ba lỗ bó
sát và cái quần boxer, cậu nằm trên giường không ngừng thở dốc, mắt
chong chong nhìn lên trần nhà ẩm mốc.
Bên ngoài vọng tới tiếng ve râm ran từng hồi, trong gian phòng oi bức
ngột ngạt, thậm chí không có lấy một cửa sổ thông gió nào.
Chỉ độc một chiếc giường, một bồn cầu và một bồn rửa mặt, Lưu Nghiễn
quét mắt nhìn khắp căn phòng, cậu thử vặn vòi nước, thì ra vẫn còn có
nước. Đây là đâu?
Lưu Nghiễn bước tới phía sau cánh cửa, không mở được, trên cửa có gắn
một tấm ngăn, cậu cúi người nhấc nó lên rồi ghé mắt nhìn ra bên ngoài,
phía đối diện là một hàng dài tăm tắp những căn phòng hệt như phòng cậu
đang ở trong.
Hai bên hành lang đều là những căn phòng san sát, vô cùng yên tĩnh, xa
xăm mơ hồ truyền đến tiếng thây ma gào thét.