“Tới chỗ này.” Một người ra hiệu cho cậu áp tay lên thân cây, bắt đầu lục
soát người cậu. Hai tiếng “bốp! bốp!” dội tới, Lưu Nghiễn liếc mắt trông
thấy một người phụ nữ trung niên tiến đến vả vào mặt Trác Đình.
Tiếng bôm bốp vang lên không dứt, người đàn bà kia tát tai Trác Đình
những mười mấy cái liền, đánh cho mặt cô ta đỏ tấy lên.
“Hai thằng kia thì sao? Nã cho mỗi đứa một phát à?” Có người hỏi.
“Nếu các người giết họ…” Lưu Nghiễn lạnh giọng: “Thì khi tiêm vắc
xin tôi sẽ bơm thẳng một phát, tiễn các người về Tây Thiên luôn.”
Giọng đàn ông cười vang: “Thằng nhóc thông minh đấy chứ, còn biết ra
điều kiện cơ đấy…”
Dứt lời thì Lưu Nghiễn bị đập một phát vào gáy, trước mắt tối sầm, gục
xuống cạnh gốc cây.