là bác sĩ của đội Cơn Lốc, chỉ có tôi mới biết cách tiêm vắc xin, nếu các
người tự tiêm, liều lượng không đúng sẽ bị sốc thuốc, cô cứ dẫn người tới
đây. Muốn tiêm cho ai, cho cô hả?”
Trác Đình bảo: “Không, anh lấy mạng mình ra thề đi, những gì anh nói
là thật chứ?”
Lưu Nghiễn lấy từ ba lô ra một thùng dụng cụ inox cỡ nhỏ: “Sao tôi lừa
cô được.”
Trác Đình thả lỏng cảnh giác, cô đã từng thấy cái hộp giống vậy, bề
ngoài trông giống như chứa vắc xin. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, cô ta
định vươn tay đón lấy thì Lưu Nghiễn nhanh như cắt nện cái thùng vào đầu
Trác Đình một cú trời giáng!
Trác Đình theo phản xạ giương súng, nhưng lại bị thùng dụng cụ tạt
ngang đập vào tối sầm cả mặt mày, một phát súng nổ trật. Lưu Nghiễn
chẳng nói chẳng rằng vung nắm đấm ra chào hỏi, Trác Đình mấy bận lùi
ngược về sau, nắm khẩu súng trường xoay ngang đỡ đòn, bụng bị Lưu
Nghiễn đạp cho một phát, té nhào ra đất.
Lưu Nghiễn mím chặt môi, vung thêm một đấm thẳng mặt Trác Đình, rút
ngay dùi cui điện thọc vào miệng cô ta.
Đúng lúc cậu muốn nhấn nút nguồn điện thì một nòng súng dí sát sau
gáy.
“Mẹ kiếp…” Một giọng nam vang lên: “Ông biết ngay con này không
làm được việc mà.”
“Cứ giết tất, giết luôn con Trác Đình.” Lần này là một giọng nữ: “Có
chút chuyện vặt mà cũng không xong.”
Lại thêm một gã khác lên tiếng: “Gô cổ bọn này về hết đi, đừng vội giết
người, coi chừng tư lệnh Tra nổi giận đấy, thằng nhãi, giơ hai tay lên, đứng
dậy.”
Lưu Nghiễn biết Trác Đình lúc này cũng tiêu rồi, không thể bắt con tin
uy hiếp bọn chúng được, dám chắc đám người đó sẵn sàng xuống tay với cả
đồng bọn. Cậu đành phải buông dùi cui điện ra, chầm chậm giơ cao tay
đứng thẳng dậy.