Trác Đình dí súng vào đầu Lưu Nghiễn: “Giao vắc xin ra đây, mau lên!”
Lưu Nghiễn chầm chậm giơ hai tay lên, cậu đáp: “Tôi không giữ nó, gã
to con kia mới là đội phó.”
Trác Đình gắt: “Đừng hòng lừa tôi, thằng cha đó làm gì đeo túi.”
Lưu Nghiễn hít sâu một hơi, Trác Đình lại tiếp: “Giao vắc xin mau,
không tôi sẽ giết anh rồi tự lục soát!”
Lưu Nghiễn đưa mắt liếc xuống Mông Phong đang hôn mê bất tỉnh, đột
nhiên Trác Đình chớp nhoáng rút súng lục nã một phát đạn xuyên qua cổ
tay của Bạch Hiểu Đông, khiến cho Bạch Hiểu Đông đang len lén rút súng
ra đau đến thét lên.
“Tôi đếm tới năm, mỗi lần sẽ giết một đồng đội của anh.” Trác Đình nói:
“Đừng có mơ kéo dài thời gian chờ gã kia tỉnh lại, năm, bốn…”
Lưu Nghiễn nín lặng, vốn dĩ vắc xin không có trên người cậu, phải giao
cái gì bây giờ?
Khi cô ta đếm tới “hai” thì Lưu Nghiễn mở miệng: “Thật tình chúng tôi
không có, người kia chỉ là đội phó, đội trưởng là một người khác, chúng tôi
bị thất lạc lẫn nhau, anh ấy giữ vắc xin V…”
Trác Đình ngắt lời: “Thế à, tiếc thật đấy…”
Lưu Nghiễn vội nói: “Tôi đưa, cô đừng nổ súng.”
Trong chớp mắt vừa rồi, Lưu Nghiễn gần như cảm nhận rõ rệt sát khí tỏa
ra từ Trác Đình, cô ả suýt chút đã bóp cò giết người diệt khẩu. Bất kể thế
nào đều không thể kéo dài thêm nữa, Lưu Nghiễn buộc phải cởi ba lô
xuống, nhớ lại cái hộp màu bạc của Lại Kiệt hồi đầu ở thị trấn Vĩnh Vọng,
cậu nói: “Nếu cô giết tôi, sẽ không đời nào giải được khóa mật mã của cái
hộp.”
Trác Đình nói: “Phải, anh rất khôn ngoan, nhưng tôi có thể giết hai người
kia, cùng lắm tôi chẳng cần vắc xin nữa.”
Lưu Nghiễn kéo khóa ba lô, lại nói: “Loại vắc xin này cần dùng kim tiêm
đặc thù, khi đẩy ống tiêm phải thật chậm rãi, bằng không lượng thuốc quá
nhiều sẽ gây ra phản ứng ngược, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ mất mạng. Tôi