vô dụng để thu nhận. Khi đội tìm cứu của quốc gia đến, bọn họ đã dùng
cách cực kỳ đê tiện để giết những người lính đặc công ấy.
“Thật… thật là…” Lưu Nghiễn quả thực không biết phải đánh giá thế
nào.
Trác Đình tiếp: “Tư lệnh Tra và lính của gã xây dựng cứ điểm ở trên
núi.”
Mông Phong hỏi: “Tại sao gã lại giết người của đội tìm cứu? Trước đây
gã làm gì?”
Trác Đình đáp: “Em cũng chẳng biết tại sao, hồi trước gã bán bảo
hiểm…”
Mông Phong: “…”
Khóe miệng Lưu Nghiễn giật giật: “Đồng nghiệp, bộ phận chăm sóc
khách hàng các anh đúng là đầy rẫy nhân tài…”
Trác Đình đi phía trước nói: “Anh trai em nghĩ rằng cứ thế mãi không
ổn, đạn dược rồi cũng có lúc dùng hết, hơn nữa tốc độ lây lan dịch bệnh rất
nhanh nên đã có không ít người bị lây nhiễm, cần phải xin quốc gia viện
trợ, nhưng bọn họ đã xuống tay giết người của đội tìm cứu một lần rồi, có
khả năng sẽ chẳng còn người nào tới nữa.”
Đôi mắt cô gái ngân ngấn nước: “Anh trai của em cãi nhau với gã một
trận, bị gã nhốt lại, mãi tới hôm nay trông thấy đạn tín hiệu…”
Mông Phong nhảy lên một tảng đá, bảo: “Chúng ta cần phải thông báo
cho Lại Kiệt ngay…”
Giây tiếp theo, Trác Đình bất ngờ xoay mình nhảy rạp sang ven đường.
Chân Mông Phong vừa chạm đất, đạp lên một mảnh đất xốp lún.
“Ùng” một tiếng nổ lớn, quả bom hất tung thân hình to lớn của Mông
Phong lên cao rồi rơi sầm xuống đất, không ngừng co giật. Chân của anh bị
gãy khúc biến dạng, từ ống quần trở lên, nửa thân trên toàn là máu, khó
nhọc giương súng lên, nhưng xung lực của quả bom đã khiến đầu óc của
anh choáng váng, gắng gượng vài lần đều không giữ được súng, cuối cùng
ngất lịm đi.