Lưu Nghiễn điên tiết: “Những lúc thế này thì đừng có luồn lưỡi vào!!!”
Lưu Nghiễn rút dùi cui điện ra thì Mông Phong mới chịu ngừng, anh bế
bổng cậu lên, đi vào trong thác nước.
Lưu Nghiễn liếc sang Bạch Hiểu Đông, cậu ta đã chứng kiến tận mắt
màn sống mái với lợn rừng ban nãy của Lưu Nghiễn, lúc đó trong lòng
đánh giá về độ dũng mãnh của Lưu Nghiễn cao thêm một bậc.
Bạch Hiểu Đông lấy bật lửa ra, Mông Phong gom một ít củi khô nhóm
lên, Lưu Nghiễn cởi bỏ quần áo ướt, run rẩy ngồi sưởi.
Rừng núi vào đêm se se lạnh, Lưu Nghiễn chợt hỏi: “Lại Kiệt đâu rồi?”
Mông Phong: “Hình như không thấy đạn tín hiệu, còn một tay lính ngoài
biên chế nữa…”
Lưu Nghiễn thốt lên: “A! Em nhớ rõ tay phi công đó, cuối cùng thì hắn
cũng nếm mùi đau khổ một lần.”
Mông Phong đang định nói gì thì từ ngoài thác nước vọng tới một giọng
nữ thét vang, Lưu Nghiễn quay đầu nhìn ra, Mông Phong chộp khẩu súng
nhảy xuống hang, Lưu Nghiễn nhét đạn vào súng báo hiệu rồi bắn một phát
chỉ thiên, chiếu sáng dọc hai bờ sông.
Có một cô gái đang bị lợn rừng đuổi.
Mông Phong: “Sao lại là con lợn đó…” Chưa dứt lời thì cô gái kia đã bị
lợn rừng húc lăn ra đất, cô ta lập tức giơ khẩu súng trường trong tay bắn ra
một phát. Con lợn rừng rống lên đau đớn, phần bụng bị bắn thủng một lỗ,
mắt nó đỏ ngầu, há mồm định cắn, Mông Phong ở đằng xa bồi thêm một
phát súng, cô gái ôm đầu hụp xuống, xoay người nhảy xuống sông.
Con lợn cũng rơi xuống nước, bị dòng chảy cuốn phăng đi.
Cô gái quạt nước lội vào bờ, cả người sũng nước thở hổn hển, chau mày
nhìn về phía Mông Phong.
“Anh là người phát tín hiệu cầu cứu phải không?” Cô gái kia lên tiếng.
Lưu Nghiễn đứng sau thác nước quan sát một lúc, cũng rời khỏi hang.
Mông Phong hỏi ngược: “Cô là ai?”