Tên này thật vô vị, Mông Phong thầm dán cái mác lên người Bạch Hiểu
Đông, vừa chẳng biết hùa vào lại còn hơi ngốc. Bạch Hiểu Đông mặt mày
nhăn nhó trông đến thảm, vịn vai Mông Phong gượng đứng dậy. Mông
Phong dìu cậu ta đến một hang động kín đáo ở phía sau thác nước, lôi khẩu
súng trong ba lô ra giao cho cậu ta, bảo: “Cậu chờ ở đây.”
Mông Phong leo xuống thác nước, đứng trên bãi đất trống một lúc, sau
đó nhét đạn tín hiệu vào, hướng lên trời bắn một phát. Anh cởi áo khoác
ném lên bờ sông, tháo luôn giày lính và tất, phơi lên một tảng đá.
Lúc này đã chập choạng tối, quả pháo sáng xoẹt xoẹt lao lên không
trung, trong bán kính mười dặm đều có thể thấy rõ.
Mông Phong lội xuống sông tiến về phía thác nước, để chân trần nhảy
lên mỏm đá, chui vào trong hang bắt đầu quan sát.
Bạch Hiểu Đông nhìn một hồi, dường như đã hiểu ra.
Mông Phong nghịch ngợm xoay tròn khẩu súng bằng ngón trỏ, trầm
giọng nói: “Tiểu Bạch, chỗ này hoàn toàn xa lạ, trước khi chúng ta nhảy dù
xuống khá là nguy hiểm, xung quanh có thể đều có kẻ địch mai phục, trong
lúc chờ đồng đội tới, lớn tiếng cầu cứu và để lộ vị trí chính là những điều
tối kỵ, hiểu chưa?”
Bạch Hiểu Đông chầm chậm gật đầu, ánh mắt tràn đầy sùng bái: “Lính
đặc công được huấn luyện như vậy sao?”
Mông Phong đắc ý: “Tất nhiên là không, do tôi tự nghĩ ra cả đấy.”
Bạch Hiểu Đông: “…”
Từ xế chiều chờ đến khi trời tối, phía bờ sông vẫn không hề có động tĩnh
gì, thời gian dần dần trôi đi, thần sắc trên mặt Mông Phong mỗi lúc một
thêm nghiêm trọng.
“Lưu Nghiễn đâu?” Mông Phong trầm giọng hỏi: “Đáng lẽ chỉ rơi quanh
đây thôi mới đúng, chẳng lẽ không thấy được đạn tín hiệu?”
Bạch Hiểu Đông hỏi: “Phải tính sao giờ?”
Mông Phong rủa thầm trong bụng, cũng tại cậu gãy chân nằm một đống,
không thì ông đây đã đi tìm bà xã từ lâu rồi. Trong lòng không mấy dễ