Mọi thiết bị đã mất sạch, anh không có cách nào liên lạc được với Lưu
Nghiễn, Mông Phong lại đi thêm một lúc, trèo lên cao quan sát địa hình.
Đây là tầng thứ nhất của thác nước hai tầng, tiếng gió đã nhỏ hơn, Mông
Phong mơ hồ nghe thấy âm thanh gì đó.
“Có ai không…” Là giọng của Bạch Hiểu Đông.
Mông Phong lập tức xoay người đưa mắt nhìn xuống phía dưới, có một
chiếc dù phủ trên tảng đá, Bạch Hiểu Đông đang ở bên dưới gào to: “Đội
phó! Cứu tôi với!”
Mông Phong đưa tay làm động tác “suỵt”, ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh.
Bạch Hiểu Đông bám cả người vào một tảng đá, mồ hôi túa ra đầy đầu.
“Cậu bị gãy xương à?” Mông Phong men theo sườn dốc thoai thoải trượt
xuống, nhảy tới bên cạnh Bạch Hiểu Đông.
Bạch Hiểu Đông gật đầu đáp: “Đã nối lại rồi… Tôi muốn đáp xuống
nước, ai ngờ… Đúng là đen đủi, haizz.”
“Không sao.” Mông Phong nói: “Vắc xin sẽ giúp cậu phục hồi nhanh
thôi, cố chịu một chút, cậu cũng biết sơ cứu vết thương hả?”
Bạch Hiểu Đông đáp: “Biết chút chút.”
Mông Phong nhìn quanh một lượt, Bạch Hiểu Đông chống tay lên tảng
đá ngồi xuống, không cẩn thận đụng vào chân, không kìm được la toáng
lên.
“Suỵt.” Mông Phong quay phắt lại bảo: “Đừng làm ồn.”
“Bọn mình gặp nguy hiểm hả?” Bạch Hiểu Đông lập tức hiểu ra.
“Không rõ.” Mông Phong nói.
Bạch Hiểu Đông lại hỏi: “Đội trưởng và kỹ sư đâu rồi?”
Mông Phong đáp: “Kỹ sư mắc chứng mù đường, còn đội trưởng với tay
phi cơ đi thuê phòng hú hí với nhau rồi.”
Bạch Hiểu Đông: “… Chuyện cười của anh chẳng buồn cười chút nào.”
Mông Phong: “Chẳng có khiếu hài hước gì hết, cười hùa vài tiếng thì
khó lắm sao? Tôi xem nào… Có đứng dậy được không? Thử xem…”