Cô gái chăm chú nhìn vào bộ quân phục trên người Lưu Nghiễn, hỏi:
“Là đội tìm kiếm cứu nạn sao? Em là Trác Đình. Các anh bị Tân quân tấn
công đúng không? Em nhìn thấy đạn tín hiệu… đội tìm cứu chỉ có hai
người các anh thôi à?”
Lưu Nghiễn mở miệng hỏi: “Tân quân là gì?”
Trác Đình đáp: “Em thấy trực thăng của mấy anh đâm vào núi, anh trai
của em đang đi xem chỗ trực thăng rơi xuống, còn em thì đi tìm các anh…”
Lưu Nghiễn nói: “Đợi đã, bọn tôi còn có một thương binh.”
Trác Đình thở dốc một lúc, nhìn quanh một vòng, bảo: “Chỗ này không
an toàn đâu, hãy đem thương binh đó theo, đổi chỗ khác nói chuyện tiếp.”
Mông Phong vào dìu Bạch Hiểu Đông ra, Lưu Nghiễn nghĩ ngợi một
chút, phe ta chỉ có mình Mông Phong còn sức chiến đấu, Trác Đình nhìn có
vẻ chỉ là một cô gái bình thường, sức chiến đấu yếu, vậy nên không thể để
Mông Phong ôm Bạch Hiểu Đông được.
Cậu lấy từ trong ba lô một cáng cứu thương quân dụng đơn giản, mở
bánh xe ra, để Bạch Hiểu Đông nằm lên đó, Mông Phong thủ sẵn trên tay
một khẩu súng đầy đạn, bước theo phía sau Trác Đình.
Trác Đình kể với họ rằng, từ mùa đông năm ngoái, ở đây đã có không ít
người chạy vào núi trốn thây ma. Vào lúc đại dịch bùng phát, hầu hết mọi
người đều lựa chọn như nhau: Trốn vào trong núi sâu.
Địa hình rừng sâu núi thẳm có lợi cho việc tránh né, mới đầu, số người
trốn vào núi có gần một vạn.
Tuy nhiên, cũng giống như hồi Lưu Nghiễn và Mông Phong theo Lâm
Mộc Sâm, nơi nào có người thì không tránh khỏi xung đột phát sinh. Một
nhóm người tự phát thành lập tổ chức, tự xưng là “Tân quân”, lấy khẩu
hiệu ‘Chính phủ đã từ bỏ con dân, dân chúng phải tự cứu lấy mình’. Bọn họ
thu thập đạn dược trên một chiếc xe cảnh sát vũ trang bị hỏng, gom thêm
một chiếc bọc thép chống bạo loạn, một chiếc Jeep và kha khá súng ống.
Thế nên thủ lĩnh của tổ chức Tân quân xây dựng lại phòng tuyến chống
thây ma, xét tuyển từng người dân tị nạn, dựa theo tiêu chuẩn hữu dụng và