Lưu Nghiễn hít một hơi thật sâu, tiếp lời: “Mông Phong cũng rất muốn
lấy được một ống vắc xin mà, nhưng ngài phải hứa sẽ không giết đội
trưởng của bọn tôi, chế ngự trước rồi bắt hắn nhốt lại… thế thì mọi việc
đều dễ làm.”
Tra Long Khê ngẫm nghĩ một chốc, mới hỏi: “Cậu tên gì? Tôi quên mất
rồi.”
“Lưu Nghiễn.” Lưu Nghiễn đáp: “Ngài hãy giam chúng tôi chung một
phòng, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy, ngày mai… nhất định anh ấy sẽ thông
suốt. Tới lúc đó ngài có thể bắt tôi lại làm con tin, buộc anh ấy đi đối phó
Lại Kiệt.”
Tra Long Khê thầm tính toán trong bụng, sau đó chậm rãi nói: “Được,
cho cậu một cơ hội.”
Tra Long Khê quyết định sau khi cướp được ba ống vắc xin sẽ lập tức
nhốt cả Mông Phong và tên đội trưởng Lại Kiệt thần bí đó lại, bắt thằng
nhãi này bán mạng cho mình, đương nhiên, không thể cho nó vắc xin được.
Lưu Nghiễn thừa biết gã Tra Long Khê sẽ không cho cậu vắc xin, nhiệm
vụ quan trọng nhất đã hoàn thành rồi. Đêm hôm đó, cuối cùng cậu đã mãn
nguyện được nhốt cùng Mông Phong.
Mà hiện tại Tra Long Khê còn chưa biết rằng, chỉ cần hai con người này
tụ lại một chỗ, sức chiến đấu sẽ tăng vọt gấp trăm, thậm chí là gấp ngàn
lần.
Lưu Nghiễn đeo còng tay vừa đặt chân vào phòng giam, Mông Phong đã
bắt đầu gầm thét.
“Rốt cuộc em đang nghĩ cái quái gì hả? Lưu Nghiễn!” Mông Phong quát
lên: “Sao có thể giết đồng đội của mình được!”
Tên lính gác dúi Lưu Nghiễn vào trong, đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
“Hắn đi rồi.” Lưu Nghiễn nói nhỏ: “Đúng là xui tận mạng, em muốn
mách Trịnh Phi Hổ!”
“Mẹ kiếp!” Mông Phong giật mình, nhỏ giọng nói: “Đừng có mách lẻo
mà… Tại anh chỉ lo trông chừng con nhỏ kia nên không chú ý dưới chân.