em ngay, nhưng không được cởi quần áo, hiểu chưa? Ông đây mặc kệ em
dùng cách gì, tóm lại tuyệt đối không được cởi đồ ra…”
Lưu Nghiễn lạnh lùng: “Trong lúc thế này thì bàn chuyện khác đi.”
Lưu Nghiễn cũng biết trong tù là nơi thường xuyên phát sinh quan hệ
đồng tính, tất nhiên chẳng bận tâm có yêu đương gì không, chỉ cần chơi vui
là đủ. Mối quan hệ với Mông Phong sẽ khiến lời nói dối của cậu trở nên
hợp lý, nếu Tra Long Khê không còn ngờ vực thành ý của cậu, thì hiện giờ
chắc hẳn đã buông lỏng cảnh giác rồi.
“Tại sao anh lại bị giam?” Lưu Nghiễn hướng về phía góc tường hỏi:
“Anh cũng là tội phạm à?”
Trác Dư Hàng đáp: “Tôi ngộ sát.”
Lưu Nghiễn: “Ừm.”
Trác Dư Hàng tiếp: “Tôi lỡ tay giết chết bạn trai của em gái mình.”
Lưu Nghiễn: “Anh vốn dĩ không cần giải thích rõ như vậy.”
Trác Dư Hàng: “Chỉ là tôi muốn nói thôi, cảm ơn các cậu đã tin tưởng
tôi.”
Mông Phong lẩm bẩm vài câu, xua tay ý bảo không có gì. Ngoài hành
lang vọng tới tiếng bánh xe đẩy, đám bác sĩ đang tới lấy máu.
Lúc này tại khu hành chính của nhà tù Thanh Sơn.
Tra Long Khê cho lui toàn bộ đám tay sai, song vẫn không che được hết
cái tướng thổ phỉ trên mặt.
Gã, Lại Kiệt và anh chàng phi công cùng ngồi trước bàn ăn, bọn đàn em
nhanh chóng dọn đồ ăn lên. Đã nửa tiếng trôi qua từ khi Lại Kiệt bước vào
nơi này, trong thời gian đó anh đã tự nêu rõ chức vụ rồi đưa tờ công văn
cho gã xem.
Tra Long Khê cũng giới thiệu về khu tị nạn với anh, chủ động nói rằng:
“Thật lòng xin lỗi, do bọn tôi không biết dùng loại vũ khí hiện đại này nên
mới ngộ thương các anh thôi.”
Lại Kiệt gật đầu nói: “Giờ cũng không biết những đội viên của tôi ra sao
rồi.”