Bạch Hiểu Đông: “Để tôi thử, cũng khó nói trước, nếu hắn bỏ đi thì
tốt…”
Lưu Nghiễn: “Hắn không đi đâu! Đừng có nói nhảm ông bạn!”
Bạch Hiểu Đông liền bày ra một tư thế đánh cận chiến, tên đầu trọc mặt
chằng chịt sẹo kia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta, không nói không
rằng.
Lưu Nghiễn nấp sau cây cột, nghiêng người nhìn trộm, chuẩn bị nã cho
hắn một phát.
Tên đầu trọc hệt như một con quái vật, cánh tay để trần, từng thớ thịt
cuồn cuộn, gã nhìn Bạch Hiểu Đông chòng chọc, thở hồng hộc như dã thú,
rin rít trong lồng ngực.
Tên kia cao gần hai mét, trong khi Bạch Hiểu Đông chỉ có một mét tám,
cậu ta khom người nhìn càng thấp bé nhẹ cân so với tên kia. Cơ thể Bạch
Hiểu Đông gầy và cân đối, nhìn không quá mức cường tráng, so với tên đầu
trọc kia quả tình nhìn giống như thiếu niên yếu đuối trước mặt tráng sĩ, đập
một phát là gục.
“Tôi… cảnh cáo anh.” Bạch Hiểu Đông lại nói: “Đừng chọc tôi, tránh ra
đi, bằng không tôi động thủ đó.”
Lưu Nghiễn dựa sau cây cột vẻ mặt thảm không nỡ nhìn.
Tên đầu trọc nhìn Bạch Hiểu Đông cười khẩy đầy khiêu khích, ngay sau
đó rống một tiếng vung tay chộp tới, Bạch Hiểu Đông tức khắc nhảy lên,
đạp vào cánh tay gã lấy đà tung mình xoay vòng ngoạn mục giữa không
trung, duỗi hai chân kẹp chặt vào cổ gã, “rầm” một phát, vật ngang tên đầu
trọc kia xuống đất!
Lưu Nghiễn lao ra khỏi cây cột, đang giơ súng ngắm bắn thì tên trọc gã
bất ngờ xoay người, vung ngay một đấm vào Bạch Hiểu Đông, Bạch Hiểu
Đông chộp lấy mắt cá chân của gã quật lộn sau phát nữa, miệng hét: “Hây
a!”
Toàn bộ trọng lượng cơ thể Bạch Hiểu Đông dồn xuống gối trước, khuỵu
một chân giáng vào bụng gã, tên đầu trọc co giật, phun ra một búng máu.