“Hầu như không có ai dám bỏ trốn.” Trác Dư Hàng đáp: “Một năm nay
chỉ có hai người trốn đi. Người già và trẻ nhỏ đều ở trong tay Tra Long
Khê, bên ngoài là thây ma, sau lưng là súng đạn lăm lăm, có thể chạy đi
đâu được?”
Khắp ruộng vườn đều vọng lại tiếng người khóc thảm thiết.
Lại Kiệt đi kiểm kê nhân số, bảo: “Lưu Nghiễn, cậu tới đây giúp đăng ký
danh tính đi, rồi nghỉ một đêm lấy sức, ngày mai chúng ta rời khỏi chỗ
này.”
Ngày 4 tháng 6 năm 2013.
Vừa rời khỏi vùng biển quốc tế để trở về với đất liền, không ngờ những
kẻ địch đầu tiên mà chúng tôi chạm trán lại chính là đồng bào của mình.
Trác Dư Hàng vẫn nhớ rõ biên chế cũ, điều động các tiểu đội trưởng của
Tân quân đi thống kê, trong cuộc chiến vô nghĩa này đã mất đi hơn bảy
trăm sinh mạng.
Việc đầu tiên sau khi Lại Kiệt xuống núi là tập hợp tất cả đội viên Cơn
Lốc, mọi người đứng thành một vòng tròn, cùng mặc niệm cho đội Nộ Hải
- những chiến hữu đã ra đi dưới tay dân thường.
Theo lời kể của những người tận mắt chứng kiến sự việc lúc đó, Tra
Long Khê vì muốn ép hỏi mật mã nên đã tàn nhẫn giết hết tất cả thành viên
khác, chỉ chừa lại đội trưởng đội Nộ Hải, còn dùng cực hình nhiều lần tra
tấn, khi anh vừa hồi phục lại tiếp tục nếm trải đủ loại đau đớn mà con
người phải gánh chịu, chẳng khác nào lăng trì. Cho đến cuối cùng, vị đội
trưởng ấy tự mình ra đi.
Họ vì cứu viện những người dân lâm vào đại dịch thây ma mà anh dũng
hy sinh, nhưng không phải vùi thân giữa đàn thây ma hung tợn mà lại rơi
vào tay chính đồng bào mình, nhận đủ mọi sự đày đọa. Điều đáng sợ nhất
chính là chứng kiến chuyện đó có đến mấy người, bọn họ kể lại chúng tôi
nghe toàn bộ sự việc, song chẳng có một ai đề cập tới việc muốn phản
kháng.
Lại Kiệt bảo may mà tôi tính toán cẩn thận, khiến gã thủ lĩnh tội đồ phải
đền mạng bằng quả bom kia.