Mông Phong phân phát bát mẻ và đũa cho cả bọn, rồi hô lớn gọi Bạch
Hiểu Đông về. Cậu ta đang băng bó vết thương cho em gái Trác Dư Hàng.
Trác Đình vừa tỉnh dậy, khắp mình mẩy đều bị đánh đập bầm tím xây xước,
giờ đã nhiễm trùng, bị thương nặng lại còn sốt cao, cơ thể vô cùng suy
nhược.
Từ khi tỉnh dậy cô ta chẳng hề nói với Trác Dư Hàng câu nào, tóc tai bù
xù, hướng ánh mắt vô hồn ngước nhìn bầu trời, miệng chẳng hiểu lẩm bẩm
điều gì.
Trác Dư Hàng đi chăm sóc em gái, Bạch Hiểu Đông trở về, mọi người
cùng nhau ngồi xổm trên khoảnh đất trống, vây quanh cái nồi lớn chứa
khoai tây bắt đầu ăn bữa chiều.
Vào đêm, Lại Kiệt dựng một cái lều đơn giản làm căn cứ tạm thời ở
ngoài thôn, ngọn núi lạnh lẽo bắt đầu trút mưa. Lưu Nghiễn nằm trên tấm
bạt nhựa lắng nghe tiếng mưa, xoay người ôm lấy Mông Phong.
Mông Phong nằm duỗi thẳng người, ngáy ầm ầm như sấm, Lưu Nghiễn
thò tay bóp mũi anh, tiếng trò chuyện của Lại Kiệt và Trác Dư Hàng từ bên
ngoài vọng tới.
Trác Dư Hàng: “Theo ý mọi người thì vẫn muốn ở lại đây.”
Lại Kiệt: “Không được, anh Trác này, chưa nói tới việc vi phạm mệnh
lệnh của tổ chức, ở đây rất nguy hiểm.”
Trác Dư Hàng: “Tôi có thể lãnh đạo những anh em còn lại cùng bảo vệ
mọi người.”
Lại Kiệt trầm ngâm một lát, dường như đang suy nghĩ rất kỹ, sau cùng
nghiêm túc nói: “Đầu tiên, chuyện của các anh còn chưa được quyết định,
tôi sẽ không nói mấy câu đại loại kiểu thành thật được khoan hồng chống
cự bị phạt nặng. Các anh bị oan uổng cũng được, là đồng phạm cũng thế,
những việc này khi trở về vùng biển quốc tế mới có thể xác định rõ ràng,
trả lại sự trong sạch cho các anh. Thứ hai, chuyện tiếp theo đây vốn dĩ
không nên nói cho anh biết, có điều nếu các anh đã muốn ở lại mà không
chịu đi vùng biển quốc tế, thì tôi sẽ giải thích tình hình hiện nay cho anh
nghe, nhưng xin hãy giữ bí mật giúp tôi.”