thỉnh thoảng sẽ gây ra chút phiền toái nhỏ, song những việc đó cũng là
bệnh của chính trái đất.”
Lại Kiệt cúi đầu nhìn bùn đất dưới chân, hỏi: “Virus đã được chứng thực
đến từ ngoài hành tinh à?”
Lưu Nghiễn lắc đầu nói: “Nghe nói còn xa hơn cả ngoài hành tinh, từ
một tầng vũ trụ còn cao hơn vũ trụ của chúng ta. Tần Hải cũng không thể
giải thích một cách rõ ràng, đấy chỉ là suy đoán của họ thôi. Họ cho rằng
virus này có ý thức, thuộc dạng ý thức quần thể… Khu số 7 gọi ý thức của
virus là ‘ma trận tư duy quần thể’, nghe nói hàng ngàn hàng vạn virus phân
bố trên địa cầu tạo thành một bộ não khổng lồ, mỗi một đoạn gene virus
chứa đựng một chỉnh thể ‘Huyền virus’… Giống như một vị khách không
mời mà đến, thứ đó và ý thức của trái đất hình thành sự đối kháng lẫn
nhau…”
Mông Phong nghe như vịt nghe sấm, chẳng hiểu mô tê gì. Lưu Nghiễn
liếc anh một cái, vỗ vỗ đầu anh.
“Mẹ tôi bảo đánh người không được đánh vào đầu, sẽ bị ngốc đó.” Bạch
Hiểu Đông đột nhiên nói.
Mông Phong: “Thì tôi bị cậu ấy đánh nhiều quá nên mới ngốc đấy.”
Lưu Nghiễn: “…”
Hoàng hôn, họ băng qua một đoạn đường quanh co khác, rời khỏi ngọn
núi. Hôm sau vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng đã tìm được một tháp tín hiệu.
Lại Kiệt để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, trèo lên tháp phát sóng, Lưu
Nghiễn thử một chút, tín hiệu rất rè.
“Gọi căn cứ trên vùng biển quốc tế, gọi căn cứ trên vùng biển quốc tế,
đây là kỹ sư của đội Cơn Lốc, Lưu Nghiễn.”
“Gọi căn cứ trên vùng biển quốc tế… Đừng bảo là các người lại đụng
phải bạch tuộc cá mực gì nữa đấy nhé!” Lưu Nghiễn bất chợt nổi đóa hét
lên.
“Đây đây đây!” Một giọng nam vang lên: “Cậu là Lưu Nghiễn trong
truyền thuyết phải không? Tình hình các cậu sao rồi? Lại Kiệt đâu?”