Hổ!”
Lại Kiệt vừa nghe thấy ba chữ kia thì rùng mình một cái, lập tức tự giác
ngậm miệng, xoay vòng tại chỗ, nhớ ra gì đó quay lại làm động tác chào
với trung tá, vung tay sải chân cùng chiều bước về phía Mông Phong hệt
như người máy.
Đoàn người vẫn rồng rắn xếp hàng chờ kiểm dịch, Lại Kiệt mặt mũi thê
thảm. Trên bãi đất trống có khoảng mười cái thùng lớn, Lưu Nghiễn xắn
tay áo lần lượt mở nắp thùng ra, bắt đầu kiểm tra vật tư mà cậu xin được.
Cánh quạt trực thăng ầm ầm khởi động, Triệu Kình chào tạm biệt họ rồi
lên trực thăng quay về vùng biển quốc tế.
Gió lốc thổi quét cả khoảnh đất rộng lớn, Lại Kiệt lần lượt đi đóng cửa
từng khoang trực thăng, Trác Đình hướng về phía Mông Phong mà gọi:
“Mông Phong!”
Mông Phong: “?”
Trác Đình đưa cho anh một bông hoa nhỏ, rồi nói: “Cảm ơn anh đã cứu
chúng tôi, tặng anh này, xin hãy sống sót trở về.”
Mông Phong gật đầu, lén liếc mắt về phía Lưu Nghiễn đang đứng đằng
xa, đoạn nhận lấy bông hoa, đáp lời: “Tôi cũng chúc cô lên đường bình an.”
Trác Đình xoay người leo lên khoang, chiếc trực thăng cuối cùng đã khởi
hành bay vào không trung.
Mông Phong bước tới chỗ Lưu Nghiễn, cậu đang ngồi trên mớ thùng
chất đống, Mông Phong chìa bông hoa mà Trác Đình tặng, lắc qua lắc lại
như thôi miên trước mắt Lưu Nghiễn.
“Khụ, thấy chưa, có người thích anh đấy nhé.”
“Ờ.”
“Em không có ý kiến gì à?”
Lưu Nghiễn ngẩng đầu nhìn Mông Phong, rồi nhìn xuống bông hoa. Lá
gan Mông Phong lập tức thu nhỏ lại, ngoan ngoãn giao nộp.
Lưu Nghiễn cầm lấy bông hoa.
Mông Phong: “…”