Trác Dư Hàng lạnh giọng nói: “Không đâu, tôi sẽ tự chứng minh bản
thân.”
Lại Kiệt giao cho Trác Dư Hàng một tờ giấy, đoạn mở hộp ra, không
ngẩng đầu lên: “Anh tuyên thệ đi.”
Trác Dư Hàng hít một hơi thật sâu, nhìn vào tờ giấy rồi tuyên thệ.
Lại Kiệt lấy một ống vắc xin tiêm cho Trác Dư Hàng, vắc xin trong
người Bạch Hiểu Đông được tiêm từ khi còn ở Bộ tổng chỉ huy, chiếc hộp
của đội Nộ Hải đã giao cho đội cứu viện đưa đi, còn cái hộp mà Lại Kiệt
nhờ Tra Long Khê bảo quản lúc trước là đồ giả.
Đội Cơn Lốc chỉ còn sót lại một ống vắc xin cuối cùng.
“Được rồi, hiện tại anh đã là thành viên cuối cùng của đội Cơn Lốc, hoan
nghênh gia nhập với chúng tôi.” Lại Kiệt đỡ lấy Trác Dư Hàng đầm đìa mồ
hôi đang chực ngã xuống, đặt anh ta nằm một bên nghỉ ngơi.
Mọi người chia nhau bữa trưa, sau khi ăn xong Lại Kiệt cầm theo vài lon
đồ hộp, cắm một tấm bảng trên mặt đất, viết mấy chữ “Chỗ này có đồ ăn”,
để phòng trường hợp không tìm cứu được hết, kẻ xui xẻo nào bị lạc đàn
cũng còn ít thức ăn lót bụng.
Khi Trác Dư Hàng tỉnh lại, Lại Kiệt nói: “Phân công mỗi người khuân
một thùng vật tư, đồ hộp với lương khô thì khỏi cần, cái nào có thể mang
được cứ mang đi hết.”
Cả bọn phân chia đồ đạc, Mông Phong khiêng một thùng trên vai, cánh
tay còn cắp theo một thùng, còn lại thì mỗi người một thùng, hướng về phía
quốc lộ.
Trác Dư Hàng rất cao, bước chân hẵng còn hơi loạng choạng vì tác dụng
thuốc, anh nhìn Lưu Nghiễn không hiểu.
“Đừng có nhìn cậu ấy thế, OK?” Mông Phong lên tiếng: “Cậu ấy không
cần bê thùng, vì tôi đã vác hai cái rồi.”
Lưu Nghiễn: “Anh có thể bỏ bớt một thùng xuống, để xem đội trưởng có
dám bắt kỹ sư khuân vác hay không nhé.”
Mông Phong bực dọc: “Em bóc mẽ chẳng đúng lúc tẹo nào.”