tin tưởng ở tôi, Lưu Nghiễn.”
Lưu Nghiễn miễn cưỡng: “Nhưng anh ta…”
Lại Kiệt: “Anh ta từng nói, cô em gái ruột đang ở trong tay chúng ta, còn
chủ động đề nghị anh viết một bức thư giao cho người ở vùng biển quốc tế,
nếu anh ta có gan làm hại bọn mình, thì bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết
em gái anh ta để báo thù. Trên thế giới này anh ta chỉ còn mỗi Trác Đình,
không thể nào đem tính mạng của em gái ra đùa được. Huống chi vẫn có tôi
canh chừng ở đây, cậu đừng sợ gì hết.”
Lưu Nghiễn ngẫm nghĩ một lúc, Trác Dư Hàng vừa vượt ngục đã lập tức
vội vàng đi cứu em gái, chính mắt cậu đã thấy việc đó, nói vậy thì cũng
đáng tin. Mà Lại Kiệt đã để ý dè chừng, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Lưu Nghiễn bỗng nhiên hiểu ra điều gì, nhỏ giọng hỏi: “Anh ta bảo từng
giết chết em rể của mình, là thật à?”
Lại Kiệt gật đầu đáp: “Ừm, thế nên anh ta không dám đối mặt với em gái
mình, Trác Đình vẫn luôn hận anh ta, anh ta có đến vùng biển quốc tế cũng
chẳng có nghĩa lý gì, đành phải lựa chọn ở lại đây.”
Lưu Nghiễn gật đầu.
Lại Kiệt vuốt vuốt chóp mũi: “Với lại, đến ngày 15 tháng 6 thì vắc xin
sẽ… hết hạn.”
Lưu Nghiễn: “…”
Lại Kiệt nhún vai: “Nhớ kỹ đừng kể cho bất kỳ ai đấy… Tôi… đã biết từ
lâu rồi, vốn định cho thằng Út hoặc là cậu, nhưng cậu đã được tiêm rồi…
nên… Ừm, là thế đó.”
Lưu Nghiễn thuận tay xóa đi đoạn cuối trong nhật ký, Lại Kiệt trở về bên
kia ngồi xuống, ngắm nhìn cảnh vật lao đi vùn vụt bên ngoài cửa kính.
Chưa tròn một năm, chỉ trong vòng mười tháng ngắn ngủi, thiên nhiên đã
lặng lẽ thu hồi phần lãnh thổ bị loài người xâm chiếm, hàng ngàn hàng vạn
dây thường xuân xanh biếc mơn mởn che phủ gần hết các công trình kiến
trúc, loài chim đã mang hạt giống tới, chúng dần mọc rễ nảy mầm, thuận
lợi sinh trưởng ở những nơi đủ điều kiện sống.