Cỏ dại cao ngang đầu gối mọc khắp đường băng sân bay, lũ thây ma
chạy thoát khá nhiều, không một ai biết chúng đã đi đâu, số ít thây ma hẵng
còn ở sân bay cào xé áp phích và pano quảng cáo của Đường Dật Hiểu.
Đội Cơn Lốc đã tìm thấy xe căn cứ bỏ lại ở sảnh sân bay một tháng
trước, Mông Phong giải quyết sạch lũ thây ma xung quanh, Lại Kiệt và
Bạch Hiểu Đông đi tìm toàn bộ lượng xăng hàng không còn sót lại.
Lưu Nghiễn chuyển vật tư lên xe, lần lượt kiểm tra tất cả các thiết bị,
mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng mừng như bắt được vàng.
Lưu Nghiễn hết sức hài lòng, khóe môi vui vẻ nhếch lên. Cậu thoáng bắt
gặp Trác Dư Hàng đứng sau xe nhìn mình, thế là thu lại nụ cười, nghiêng
đầu nhìn anh ta một cái.
Trác Dư Hàng vờ như không có gì xảy ra, khoanh tay dựa lưng vào
tường hút thuốc.
“Hồi trước anh làm nghề gì?” Lưu Nghiễn hỏi.
“Bán đậu phụ thối.” Trác Dư Hàng đáp: “Tôi biết cậu coi thường tôi.”
Lưu Nghiễn: “…”
Trác Dư Hàng: “Cậu muốn tìm hiểu gì đây?”
Lưu Nghiễn: “Anh đa nghi quá rồi đấy, tôi chẳng qua chỉ muốn thiết kế
một loại vũ khí phù hợp với anh thôi. Anh biết dùng côn sắt không? Hay là
chùy sắt? Hoặc dùng Lưu Tinh chùy gồm cả hai chức năng đó?”
Trác Dư Hàng lạnh giọng rằng: “Không cần đâu.”
Lưu Nghiễn ném cho anh ta một con dao găm, Trác Dư Hàng khẽ bắt
chắc trong tay, mẫn tiệp hệt một con báo săn.
“Đi cạo râu đi, tóc tai cũng sửa sang lại rồi tắm táp sạch sẽ, ở phía phòng
nghỉ sân bay có một cái hồ tự nhiên đó.” Lưu Nghiễn nói.
“Đội trưởng dặn tôi bảo vệ cậu.” Trác Dư Hàng thờ ơ đáp.
Lưu Nghiễn: “Tôi nghĩ anh mới cần được bảo vệ hơn đấy.”
Trác Dư Hàng nhún vai, xoay người bỏ đi.
Lưu Nghiễn bật tất cả máy thăm dò lên, những thành viên khác đã lục
tục quay về xe căn cứ, đợi thêm hai mươi phút nữa, một người đàn ông