bước tới.
Cả bọn: “…”
Người đàn ông kia với mái tóc ngắn gọn gàng, gương mặt sáng sủa, sống
mũi cao thẳng gợi cảm, mắt to mày rậm, đôi môi cương nghị, khuôn mặt
hơi gầy, da dẻ trắng trẻo, thân trên chỉ khoác chiếc áo jacket, để lộ bờ ngực
trần săn chắc.
Cơ thể anh ta cân đối và cường tráng, lúc khom người tiến vào buồng xe
mới phát hiện tất cả mọi người đang lom lom nhìn mình.
Giọng của Trác Dư Hàng cất lên: “Sao thế?”
“Không có gì.” Mọi người lập tức ra vẻ chẳng hề kinh ngạc, tản ra làm
việc của mình.
Ngày 11 tháng 6 năm 2013.
Chúng tôi vừa tìm lại được chiếc xe căn cứ, vật tư đã chất đầy thùng xe,
chắc phải mau mau dùng bớt lựu đạn đi. Năm người cùng chen chúc trong
một chiếc xe, Mông Phong và Trác Dư Hàng đều thuộc dạng to con, Trác
Dư Hàng cao gần mét chín, trong khi Bạch Hiểu Đông và Lại Kiệt cũng
không thấp. Nhiều người như thế chỉ cần ngồi không thôi cũng đã cảm thấy
bức bối chật chội lắm rồi…
Lưu Nghiễn đang viết dở chừng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ngoại trừ
Trác Dư Hàng ngồi đằng trước lái xe, ba người còn lại đều chống mắt xem
cậu viết nhật ký.
Mông Phong ngồi trên giường mé trái, nghiêng mắt liếc qua, Lại Kiệt
nằm trên giường đối diện thò cổ dòm xuống, Bạch Hiểu Đông ở giường
tầng trên nhô đầu ra ngó xuống dưới.
Lưu Nghiễn trở tay lấy một cái dùi cui ngắn, nhắm mắt lại, nhấn nút.
Tia chớp điện xoèn xoẹt vụt bắn ra, cả đám đồng thời rú lên thảm thiết.
Hoàng hôn.
Lại Kiệt: “Nghe này… Lưu Nghiễn, quên chuyện nhật ký của cậu đi,
trước mắt chúng ta… không tệ, mùi gì thế, thơm quá!”