Xin lỗi nhé, tại hồi nãy máy dò tìm quả thật không hề báo nguy nên mới sai
sót, là lỗi của tôi.”
Trác Dư Hàng: “Tôi bảo ngoài kia có người, cậu một mực không tin, tôi
đuổi theo thì cậu kêu tôi về bằng được, giờ cậu lại bảo tôi lái xe, cậu có biết
trước giờ chưa một ai dám ăn nói như thế với tôi không hả?!”
Lưu Nghiễn suýt chút nữa thì nổi điên.
“Xin lỗi mà.” Cậu lễ độ: “Sau này tôi sẽ chú ý hơn, anh Trác, tôi nghĩ
rằng nếu ta đã là đồng đội thì bình thường đùa giỡn một chút cũng có sao
đâu.”
“Tôi chưa từng có bạn bè, một người cũng không. Sau khi tôi muốn làm
lại cuộc đời mà gia nhập đội Cơn Lốc mới gặp các cậu, là chiến hữu, cũng
là nhóm bạn đầu tiên trong đời…”
Chiếc xe căn cứ vẫn dừng bánh tại chỗ, Lưu Nghiễn khóc ròng, Trác Dư
Hàng chọn ngay thời điểm này để mà giãi bày nỗi lòng, mặc kệ có người
cũng không chịu đuổi theo. Cậu rốt cuộc nhận ra, Lại Kiệt quả là người tốt
tính nhất trên đời.
“Xin lỗi, tôi sai rồi.” Lưu Nghiễn chân thành nói.
“Cậu nói xin lỗi thì tôi phải tha thứ cho cậu sao? Cậu tưởng là mọi người
trên trái đất này đều phải nhường nhịn cậu đấy à?”
Lưu Nghiễn quả thực muốn nhét toàn bộ thuốc nổ vào mồm tên Trác Dư
Hàng này.
Trác Dư Hàng thao thao xả một tràng, cuối cùng mới nhấn ga, chiếc xe
căn cứ lao vụt đi.
“Gọi Lại Kiệt, gọi Lại Kiệt…” Lưu Nghiễn lần lượt kết nối máy liên lạc
với từng người, nhưng khoảng cách đều quá xa.
“Gọi Bạch Hiểu Đông, gọi Mông Phong…”
Không thể liên hệ với người nào.
Trác Dư Hàng dừng xe trước một con đường, rồi mở cửa bước xuống,
cách đó không xa là một biển hiệu ghi ba chữ “Yên Chi Câu”. Ngay phía
trước có một con đường nhỏ hẹp quanh co dẫn vào núi sâu.