Trác Dư Hàng cúi xuống xoa lớp bùn đất, kiểm tra dấu chân.
Lưu Nghiễn ngẫm nghĩ một chút, bọn Lại Kiệt chỉ mới rời đi mười mấy
tiếng, phải một ngày rưỡi nữa mới quay trở về.
Trác Dư Hàng bảo: “Xe không chạy vào được, cậu ở đây chờ tôi.”
Lưu Nghiễn: “Kẻ vừa chạy qua không phải người bình thường.”
Trác Dư Hàng trầm ngâm không đáp, Lưu Nghiễn tiếp: “Hắn mặc quần
áo chống tia hồng ngoại và sóng điện ra đa, rất có thể là loại KT1997 được
sản xuất hàng loạt vào năm 1996 của lính Nga…”
“Bớt khoe mẽ giùm, nói việc chính đi.”
“…” Lưu Nghiễn thật khóc không thành lời: “Tôi đoán vậy thôi, có lẽ
hắn vẫn còn đồng bọn, nếu là lính Nga chỉ sợ anh gặp nguy hiểm.”
Trác Dư Hàng cười khẩy, nhảy xuống xe đi thẳng một mạch, Lưu Nghiễn
nghĩ bụng đúng là một kẻ khó hợp tác.
Lưu Nghiễn lái xe rẽ vào rừng cây, thu gom vật dụng vào một ba lô rồi
bước xuống, gắn huy hiệu liên lạc vào cổ áo, thở ra một hơi trắng xóa giữa
đêm đen giá lạnh, nhanh chân đuổi theo Trác Dư Hàng.
Một tay sát thủ vô kỷ luật, biết nấu ăn, bụng dạ hẹp hòi, Lưu Nghiễn dán
ba cái mác lên trán anh ta.
Trác Dư Hàng chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mất hút, có điều dấu
chân vẫn còn, Lưu Nghiễn theo đó mà đuổi tới, cứ thế chừng nửa tiếng
đồng hồ, tiến sâu vào lòng núi.
Đột nhiên Trác Dư Hàng xoay người chộp tay bịt kín miệng Lưu Nghiễn,
giật cậu tránh sau thân cây, lạnh giọng: “Đừng gây phiền phức.”
Lưu Nghiễn cố đẩy tay anh ta, thế nhưng Trác Dư Hàng rất mạnh, lực tay
lớn, bụm miệng cậu đến mức mấy lần suýt nghẹt thở.
Đằng xa có hai tên lính trong trang phục rằn ri đang nói chuyện với nhau
trước một hang núi, lát sau dập tắt tàn thuốc rồi bước vào trong.
Trác Dư Hàng lúc này mới chịu buông tay, Lưu Nghiễn thở hắt ra một
hơi.
“Xe đâu rồi?!” Trác Dư Hàng hỏi: “Cậu cứ thế quẳng xe mà đi được à?!”