“Ai?!” Trác Dư Hàng thình lình quát lên.
Lưu Nghiễn: “?”
Trác Dư Hàng phóng khỏi xe căn cứ như tên bắn, đuổi theo vài bước,
tiếp tục quát lớn: “Đứng lại!”
Lưu Nghiễn nhíu mày: “Có người à?”
Trác Dư Hàng chui vào xe căn cứ: “Có một người mới chạy băng qua!”
Lưu Nghiễn: “Sao thế được, thiết bị đâu có cảnh báo.”
Trác Dư Hàng khẳng định: “Tôi đã thấy tận mắt!”
Lưu Nghiễn: “Nhưng thiết bị chưa kêu cơ mà, anh nhìn nhầm rồi, chắc là
động vật hoặc gió lùa vào tán lá tạo thành ảo giác thôi.”
Trác Dư Hàng bực mình gắt: “Máy móc của cậu đúng hay trực giác của
tôi đúng hả?”
Lưu Nghiễn: “Anh đùa à?! Đương nhiên thiết bị phải chuẩn xác hơn rồi!
Sao có thể dựa vào trực giác mà quyết định được?!”
Trác Dư Hàng: “…”
Lưu Nghiễn dở khóc dở cười, tay mân mê nút điều khiển, Trác Dư Hàng
chộp lấy một khẩu súng lên đạn, rồi đuổi theo. Lưu Nghiễn bất chợt thấy
một thứ lóe lên trên màn hình, cậu vội kêu lên: “Anh chờ đã!”
Trác Dư Hàng buộc phải vòng về, Lưu Nghiễn nói: “Lái xe đi, quả thật
có thứ gì đó.”
“Rốt cuộc cậu cũng chịu tin à?!”
“Tại tín hiệu bị nhiễu, đi nào.”
Trác Dư Hàng ngồi vào ghế lái, cau có khởi động xe căn cứ, Lưu Nghiễn
giải thích: “Sóng hồng ngoại bị quấy nhiễu, có thể có một thiết bị đặc biệt
nào đó, lái xe đi.”
Trác Dư Hàng lại ngồi im, bắt tay trước ngực, nhàn nhạt nói: “Kỹ sư, cậu
biết tôi đang nghĩ gì không?”
Lưu Nghiễn: “…”
Lưu Nghiễn bỗng nhiên có loại ảo giác như nghe được giọng điệu của
Mông Phong khi nói “chơi em”, thật thua anh ta luôn rồi, hỏi: “Lại sao thế?