Lưu Nghiễn đột nhiên hỏi: “’Huyền’ đang ở đây?”
Tần Hải lập tức chau mày hỏi lại: “Sao cậu biết?”
Nháy mắt Lưu Nghiễn đã hiểu, thì ra cảm giác quái lạ khi bước vào đây
do tầng này có thứ ánh sáng xanh đó.
“Tôi cảm nhận được,” Lưu Nghiễn đáp: “Nó đang bài xích tôi.”
Tần Hải lặng đi một lúc, sau đó lên tiếng: “Thử miêu tả cảm giác của cậu
xem.”
Anh ta xoay người ấn lên một cái nút, bức tường phía sau liền trở nên
trong suốt, hiện ra một khối cầu sáng màu xanh đang lơ lửng ngay chính
giữa phòng quan sát.
Lưu Nghiễn: “Nó… rất ghét tôi. Tôi đã gặp nó ở phòng thí nghiệm sinh
hóa của Bộ tổng chỉ huy, nó khiến tôi không muốn nấn ná thêm một chút
nào. Nhưng cũng có lần tôi nằm mơ thấy nó, có điều lúc đó nó rất… ôn
hòa, chẳng hiểu tại sao.”
“Sự kêu gọi của ‘Huyền virus’ và ‘Huyền địa cầu’ xung khắc với
nhau…” Tần Hải nheo mắt, lẩm bẩm: “Cậu đang đứng giữa ranh giới giằng
co của ý thức địa cầu và kẻ xâm lược bên ngoài… Cậu đã tiêm vắc xin rồi
à?”
Lưu Nghiễn gật đầu, thầm ghi nhớ thật kỹ hai danh từ này.
“’Huyền’ chính là linh hồn sao?” Lưu Nghiễn lại hỏi.
“Gọi là ‘linh hồn’ thì không đúng.” Tần Hải đáp: “Đổi cách dùng từ
khác, là ‘ý thức’.”
Lưu Nghiễn nói: “Tôi còn cảm nhận được một thứ gì đó tương tự với
luồng điện, giống như đài phát thanh đang phát sóng kêu gọi…”
Tần Hải giải thích: “Đó là sự kêu gọi của virus. Còn ánh sáng màu xanh
mà cậu thấy lại là ‘ý thức’ của địa cầu. Hai thứ này hoàn toàn đối lập với
nhau, bởi vì trong cơ thể cậu có vắc xin phòng bệnh, hành tinh mẹ của
chúng ta lý giải rằng cậu ‘theo phe địch’, thế nên mới bài xích cậu.”
Lưu Nghiễn vẫn có chút không hiểu, Tần Hải hỏi: “Cậu tên gì? Sao lại
tới đây?”