Tần Hải đưa mắt liếc Mông Kiến Quốc, Mông Kiến Quốc liền trưng ra
vẻ vô can, mà thực tế chính bản thân ông cũng không rõ nội tình, ông bèn
xoay người, bước tới ngắm nghía bình hoa bày nơi góc phòng.
Lưu Nghiễn đáp: “Không nói cho anh biết.”
Tần Hải: “…”
Lưu Nghiễn: “Còn anh? Sao anh lại ở chỗ này?”
Tần Hải: “Vì các học giả trong viện đều bận rộn nghiên cứu khoa học, họ
không rảnh đi lãng phí thời gian cho các cuộc gặp nhàm chán với bên quân
đội.”
Lưu Nghiễn gật đầu thông cảm: “Chắc anh cũng nhức đầu lắm.”
Tần Hải nói: “Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?”
Mông Kiến Quốc thản nhiên đáp: “Thằng bé là con tôi.”
Tần Hải nhướn mày, ngờ vực nhìn Mông Kiến Quốc.
“À…” Tần Hải bỗng chốc vỡ lẽ, khi anh ta nhìn lại Lưu Nghiễn, ánh mắt
ánh lên vẻ “đã hiểu”.
Lưu Nghiễn biết ngay là Tần Hải đã hiểu nhầm, xem cậu và Mông Kiến
Quốc thành loại “cha con” giống như Trương Dân và Quyết Minh.
Lưu Nghiễn cũng chẳng có cách nào giải thích, bèn lảng: “Bài xích theo
bản năng sinh tồn… và tính dung hợp lưỡng cực của ‘Huyền địa cầu’, là cái
gì?”
Tần Hải: “Có nói cậu cũng chẳng hiểu được, có khả năng cậu đã bị nó
ảnh hưởng rồi, phối hợp với chúng tôi làm kiểm tra được chứ?”
Mông Kiến Quốc nghe vậy liền xoay người đi tới, Lưu Nghiễn đáp: “Tôi
không muốn làm chuột bạch đâu.”
Tần Hải: “Tuyệt đối không làm hại đến tính mạng của cậu.”
Lưu Nghiễn đứng lên nói: “Không được, ba tôi sắp về phát động bầu cử
toàn dân, tôi phải đi đếm phiếu giúp ông ấy.”
Tần Hải: “Đưa điều kiện đi, đừng rào tới rào lui như thế, muốn cậu phối
hợp kiểm tra cần có điều kiện gì?”