Tần Hải hơi mất kiên nhẫn đáp: “Trung tướng cứ yên tâm, khả năng chỉ
mình cậu ấy là ‘người sửa chữa’, nên tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm gì.”
Lưu Nghiễn nhìn Mông Kiến Quốc dò hỏi ý kiến, Mông Kiến Quốc gật
đầu, Tần Hải nói: “Cậu cởi đồ ra, nằm xoay ngang.”
Lưu Nghiễn có hơi ngượng nghịu, nhưng cũng đành phải cởi quần áo ra,
nằm lên trên một cái máy. Nhân viên nghiên cứu khoa học ở bên ngoài đều
rời đi, Mông Kiến Quốc trông thấy họ bước vào một phòng quan sát khác.
Cơ thể trần trụi của Lưu Nghiễn bị đẩy vào trong cỗ máy kiểm tra tổng
quát, Tần Hải cầm mấy miếng dán tới, dán lên trán, huyệt thái dương và
gáy của cậu.
Tần Hải lên tiếng: “Đừng quá căng thẳng, nói chuyện chút đi.”
Lưu Nghiễn bèn hỏi: “‘Huyền địa cầu’ là cái gì?”
Tần Hải: “Đó là cơ chế tự vệ của chính địa cầu, cậu có biết tư duy của
con người ở đâu không?”
Lưu Nghiễn đáp: “Sóng điện não?”
Tần Hải nói: “Không phải, sóng điện não chỉ là một loại hình thức hoạt
động của tư duy. Khi chúng ta suy nghĩ sẽ khiến tế bào não hoạt động, sản
sinh ra điện thế sinh học và hình thành nên sóng điện não, thứ này phụ
thuộc vào ý thức chứ không tạo nên ý thức.”
Lưu Nghiễn: “Vậy ý thức ở đâu?”
Tần Hải: “Nếu giải phẫu đại não của một người, lấy toàn bộ tế bào ra rồi
vạch tìm từ ngoài màng vào đến nhân tế bào, liệu có thể thấy tư duy ở đâu
không? Tại sao tế bào não hoạt động sẽ sinh ra ý nghĩ?”
Lưu Nghiễn nhíu mày, Tần Hải tiếp tục nói: “Tư duy không có ranh giới
rõ ràng, nó có thể tồn tại trong đầu cậu, hoặc không, bởi tư duy được
Huyền tạo ra dựa vào hoạt động của sự sống…”
Lưu Nghiễn mơ hồ đoán được điều gì, dường như trong một khoảnh
khắc nhìn thấu được sự huyền bí nào đó của vũ trụ.
Tần Hải giải thích: “Cứ thoải mái, đừng căng thẳng, máy phân tích đang
đọc sóng điện não của cậu. Tất cả các hạt cơ bản đều được tạo thành từ dây