Mông Kiến Quốc: “Các cậu phải công khai những thành quả nghiên cứu
với khu số 6.”
Tần Hải đáp: “Việc này tôi không thể tự quyết định.”
Mông Kiến Quốc liền bảo: “Vậy hãy tìm một người có quyền quyết định
đến cho tôi câu trả lời, bằng không khỏi thương lượng gì nữa.”
Tần Hải im lặng thật lâu, cuối cùng nói: “Đi theo tôi.”
Tần Hải dẫn họ xuống tầng dưới, băng qua phòng thí nghiệm tấp nập
người bận rộn đi lại, để Mông Kiến Quốc và Lưu Nghiễn đứng chờ bên
ngoài, anh ta tiến tới gõ cửa một căn phòng làm việc khác.
Khi anh ta đẩy cửa bước vào, Lưu Nghiễn lén ngó qua khe cửa, bên
trong toàn những người đứng tuổi.
Tần Hải vừa nói gì đó thì lập tức có người bước ra, Tần Hải liền chỉ:
“Chính là cậu ta.”
Phút chốc đã có năm sáu người vây tới, Lưu Nghiễn chau mày, nhận ra
một vị viện sĩ quen mặt trong số đó.
“Đã tìm được rồi sao?” Một viện sĩ già hỏi: “Cậu tên gì?”
Mông Kiến Quốc nắm lấy vai Lưu Nghiễn, đẩy cậu lùi ra sau lưng mình,
ông lên tiếng đáp: “Chào các vị.”
Tần Hải không chút ngần ngại ngắt lời: “Ngài Trung tướng đây muốn
xem thành quả nghiên cứu.”
Vị viện sĩ kia đưa mắt nhìn Mông Kiến Quốc, đoạn nói: “Rồi chúng tôi
sẽ giao cho ngài, con trai, lại đây nào.”
Lưu Nghiễn bỗng chốc mất cân bằng tâm lý, những người này hoàn toàn
không thèm coi Mông Kiến Quốc ra gì, cứ thế kéo cậu vào một phòng quan
sát.
Tần Hải hít sâu một hơi rồi bảo: “Phối hợp một chút, tới đây, để tôi kiểm
tra cho cậu.”
Mông Kiến Quốc lạnh giọng: “Trước tiên tôi muốn xác định thằng bé sẽ
không gặp nguy hiểm, Tiến sĩ Tần.”