Chiếc búa lớn vung lên hạ xuống, đập nát viên quặng trên đe, đổ xuống
một máng nghiêng cỡ lớn bằng thép không gỉ.
Quặng đá trên máng giờ đã thành những viên nhỏ, lăn nhanh trên máng
dốc cao hai mươi mét, sau khi lọc qua lưới thì được chia thành từng nhóm,
chuyển vào ba cái lò bằng điện cao năm mét rồi dùng H2SO4 tôi luyện.
Băng chuyền nhỏ cuối cùng là nối từ lò ra, trong nồi nấu quặng chứa đầy
vàng lóng lánh.
“Trước tiên phải tìm được bàn điều khiển!” Chỗ này quá ồn ào, Lưu
Nghiễn nhón chân nhảy xuống thang sắt. “Phòng thí nghiệm có lẽ ở phía
trong cùng của công trường.”
Lại Kiệt: “Mông Phong…”
Bước chân Lưu Nghiễn dừng lại, quay đầu lại nhìn, cả thân hình của Lại
Kiệt vẽ một đường hình vòng cung bay thẳng ra ngoài, máu tươi phun đầy
không trung.
“Pằng!” Một tiếng súng vang lên, Lại Kiệt còn đang lơ lửng trên không
đã bị bắn trúng vai.
Bị tập kích rồi! Lưu Nghiễn lập tức định thần lại nhảy sang một bên úp
người xuống, túm được sợi dây thừng của thang sắt vội vàng tung về phía
Lại Kiệt.
Mông Phong gào lên: “Cẩn thận…”
Lời còn chưa dứt, súng của Mông Phong còn chưa lên nòng thì ba âm
thanh trầm đục đã vang lên, tiếp đó lại là một tiếng súng nữa. Tất cả chìm
vào yên lặng.
Trong khoảnh khắc, Lưu Nghiễn chỉ cảm thấy sự phẫn nộ như muốn xé
tan lồng ngực. Sự khát máu trong nháy mắt bị gọi dậy, cậu gầm lên, điên
cuồng xông tới.
Đó là khuôn mặt của một người đàn ông, mái tóc xoăn màu nâu đen, làn
da xám ngoét không giống người còn sống, hai má hõm sâu.
Andrey? Lưu Nghiễn giật mình kinh hãi.