Andrey!!! Trong khoảnh khắc rất nhanh ấy, Lưu Nghiễn nhận ra đó là
Andrey, gã giơ tay, lại một phát súng nữa.
Mặc dù Lưu Nghiễn đã mặc áo chống đạn nhưng bị bắn trong khoảng
cách gần như vậy vẫn khiến lục phủ ngũ tạng của cậu phải chịu một xung
lực rất lớn, vô cùng đau đớn.
Lưu Nghiễn bị đạp một cái ngã lăn ra sàn, cố gắng chống tay gượng dậy.
Andrey chĩa thẳng súng vào đầu cậu.
Cùng một lúc, Lại Kiệt nắm được dây thừng lộn vòng lại, hai chân đạp
một phát lên người Andrey khiến họng súng bị chệch đi, viên đạn bay ra
chệch khỏi đầu Lưu Nghiễn, bắn trúng vào tay trái của cậu.
Lưu Nghiễn đau đớn, một lần nữa lại ngã lăn ra đất. Lại Kiệt hét lên:
“Lưu Nghiễn! Mau chạy đi!”
Lưu Nghiễn ôm cánh tay bị thương chạy về phía sau, Mông Phong cũng
mặc áo chống đạn, lúc này đang cố gắng kìm nén cơn ho, khẽ khàng quan
sát nhất cử nhất động của Andrey.
“Andrew!” Giọng của Andrey khàn đặc và điên cuồng.
Sau lưng vang lên tiếng hét giận giữ của Lại Kiệt, đầu óc Lưu Nghiễn
trong thoáng chốc trống rỗng rồi rất nhanh lại bắt đầu suy nghĩ. Andrew là
ai? Cậu đột nhiên hiểu ra, đây là một cặp anh em sinh đôi!
Lưu Nghiễn xoay người khó nhọc nhặt súng lên, Lại Kiệt lại bị đá văng
khỏi bệ cao, rơi mạnh xuống dải băng chuyền, đau đớn co giật.
Andrey chầm chậm tiến về phía Lưu Nghiễn, Lưu Nghiễn ngước mắt
lên, phát hiện Mông Phong đã đứng dậy được.
Anh khẽ khàng quay người sau lưng Andrey, khom mình với lấy khẩu
cannon bị hất văng ra xa lúc nãy.
Lưu Nghiễn bóp cò.
“Pằng”, viên đạn xuyên qua trán Andrey thành một cái lỗ. Chân gã chỉ
hơi khựng lại, sau đó tiếp tục bước tới.
Bốn bên máy móc ồn ào, ánh lửa vàng ối của lò luyện khoáng mang theo
hơi nóng hầm hập phả vào mặt, Lưu Nghiễn mồ hôi đầm đìa, cánh tay bê