bết máu, tiếng búa đập uỳnh uỳnh khiến cả công trường rung lên từng chặp.
Lưu Nghiễn bắn một phát nữa, trên mũi Andrey hõm một hố sâu, thấp
thoáng có thể thấy dịch não chảy ra, dính trên khóe miệng.
“Là mày.” Andrey cất tiếng: “Mày đã giết Andrew…”
Lưu Nghiễn lạnh như băng: “Mày biết?”
Andrey: “Anh trai trước lúc chết… Nhất định là mày…”
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, Mông Phong vớ được khẩu súng, Lưu
Nghiễn xoay người nằm úp xuống, viên đạn pháo rít gió lao tới, Andrey bị
xung lực của nó hất văng ra đất, vùng ngực bị bắn nát toét.
Mông Phong vừa bắn vừa lao tới, Andrey phi thân lộn vòng, một tay
phình to ra, túm lấy đầu Lưu Nghiễn chắn phía trước.
Tiếng súng dừng trong chớp mắt.
Trên mặt Andrey xuất hiện nụ cười quái dị, tay trái của hắn to ra đến ba
lần, cánh tay to như thùng nước, phần da trên nó nứt toác, lộ ra cơ thịt đỏ
lòm, móng tay sắc nhọn như quái thú, túm chặt đầu Lưu Nghiễn.
“Mày là thứ quái vật gì?” Mông Phong lạnh lùng hỏi.
Máu thịt của Andrey giống hệt lũ giun đất, lúc nhúc loi nhoi khắp người
gã. Từ phần ngực bị bắn nát mọc ra chục cái xúc tu, siết vào cổ Lưu
Nghiễn. Lưu Nghiễn run rẩy, mắt hướng về phía góc phải hành lang ra
hiệu.
Mông Phong ném khẩu cannon đi, trầm giọng: “Thả cậu ấy ra.”
Andrey chăm chú nhìn vào mắt Mông Phong, khoảnh khắc ấy gã dường
như có chút dao động, trong ánh mắt chứa đầy sự thù hận, lại dường như có
nét mừng rỡ. Ngay giây tiếp theo, Mông Phong rút dao ra gầm lên! Một
đường quét qua, gần như muốn chém phần bụng nát bấy của Andrey ra làm
đôi. Thế nhưng từ bụng gã lại mọc ra một cái xúc tu khác rất nhanh, cắm
phập vào cánh tay anh.
Máu phun ra từ cánh tay Mông Phong, Lưu Nghiễn lại bị thả rơi xuống,
Mông Phong hét lên: “Mau chạy đi!”