Lại Kiệt đeo kính hồng ngoại vào tìm kiếm xung quanh: “Chẳng có gì
cả. Kỳ lạ thật, người đi đâu rồi?”
Mông Phong: “Nhiều khả năng bị chúng chuyển đi rồi, lại phải đi chỗ
khác tìm.”
“Các anh nhìn này.” Lưu Nghiễn tìm thấy một bục điều khiển rất nhỏ ở
trong góc khuất, trên đó có một ống thủy tinh rỗng cỡ lớn.
Cạnh đó còn có một cái cặp, trên cặp đính một chữ cái Hy Lạp: β
Mông Phong ấn vào chiếc kính hồng ngoại, chuyển sang chế độ quét,
phát hiện cặp đã bị cài khoá mật mã và bên trong có hai ống thuốc.
“Đem cái cặp này về.” Lại Kiệt nói: “Bên trong có lẽ có tư liệu gì đó.
Chuyến này thật phí công, thứ quan trọng nhất thì không còn nữa.”
“Không.” Lưu Nghiễn đi về phía bộ vi xử lý, phát hiện có một chỗ lõm
giống hệt như trên cánh cửa: “Thứ quan trọng nhất… có lẽ là ở chỗ này.”
“Thứ này chúng ta không đem đi được.” Mông Phong nói: “Nó được gắn
với mặt đất… Em cho rằng trong đó có thông tin quan trọng à? Cái máy
tính nhỏ thế này thì chứa được bao nhiêu dữ liệu chứ.”
Lại Kiệt đưa ra ý kiến: “Thử cạy mặt đất lên xem, nói không chừng bên
dưới còn giấu một hệ thống máy tính lớn.”
Lưu Nghiễn lắc đầu, nói: “Không có hệ thống máy tính nào đâu, đây
không phải là máy tính thường, em bảo đảm là các anh chưa từng gặp thứ
này đâu… Trước đây em từng… nghe nói về nó trên sách.”
Cậu cúi đầu kiểm tra chỗ lõm, đặt chiếc hộp tròn cố định trên đó rồi ấn
nút bật trên bệ điều khiển.
Xung quanh chiếc hộp phát ra một vòng sáng.
Lưu Nghiễn tiếp: “Nếu em đoán không nhầm thì đây rất có thể là một cái
máy tính photon.”
Chính giữa hộp tròn phát ra một chùm sáng màu xanh, những tia sáng
đan vào nhau, thành hình một đứa bé.
“Ngôn ngữ thao tác, tiếng Trung.” Lưu Nghiễn cất tiếng.