Lưu Nghiễn lắc đầu không hiểu: “Phòng thí nghiệm này không lớn lắm.”
Mông Phong nói: “Không phải được điều khiển bằng điện đấy chứ? Anh
không muốn vừa vào đã bị robot bắn cho mấy phát đâu nhé.”
Lưu Nghiễn nói: “Màn hình hiển thị cho thấy không có thiết bị phòng
ngự bằng máy móc.”
Lại Kiệt cúi đầu gọi vào bộ đàm: “Gọi anh Trác, gọi anh Trác.”
Giọng của Trác Dư Hàng vang lên: “Nghe rõ.”
Lại Kiệt: “Chúng tôi đã tới phòng thí nghiệm sinh hóa rồi, nhưng bên
trong không có người, anh nói Hà Kỳ Huy thử hỏi xem trong những người
còn sống sót trên ấy có ai là người Mỹ không?”
Lưu Nghiễn lôi chiếc máy kích hoạt lấy được từ tủ bảo hiểm của Andrew
ra, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Bây giờ sao?”
Lại Kiệt im lặng suy nghĩ một hồi, sau đó nói: “Thử xem, không được sơ
xuất.”
Lưu Nghiễn cài cái hộp sắt tròn vào chính giữa cửa, vặn nút, chỉnh về
phía có ký tự “ON”.
Cánh cửa lớn kêu lên ầm ầm, chậm rãi mở ra, bên trong tối đen như mực.
Cửa vừa mở được một nửa là Lưu Nghiễn tháo thiết bị hình tròn được
coi như chìa khóa kia ra, Lại Kiệt xông vào trước tiên, bật cái đèn dùng ánh
sáng lạnh lên.
Mông Phong đeo kính hồng ngoại vào quét qua hết một lượt, không hề
có bất kỳ dấu vết của sinh vật sống nào. Anh gắn cố định ba thiết bị đang
phát ra thứ ánh sáng màu xanh vào trong góc, phòng thí nghiệm sáng hơn
được một chút. Ở chính giữa căn phòng hình bầu dục này có một thiết bị
giống như bộ vi xử lý của máy tính, xung quanh là năm, sáu cái ghế.
Ngoài những thứ đó ra thì chẳng còn gì nữa, khác xa so với những gì mà
mọi người vẫn hình dung về một phòng thí nghiệm sinh hóa với đầy những
ống nghiệm và phôi giống.
Chỗ này giống như một phòng họp nhỏ, căn bản chẳng hề có nguyên liệu
sinh hóa, đến bàn tủ cũng chẳng có lấy một cái.