Mông Phong ho khan mấy tiếng, tay áp lên vết thương trên người, loạng
choạng leo lên bục điều khiển.
Lưu Nghiễn quay lại kiểm tra cho anh, vai Lại Kiệt máu cũng chảy
không ngừng, leo lên mở ba lô, lôi băng gạc ra.
Vừa rồi chiến đấu quá ác liệt, cả bọn dường như quên mất bản thân đã
trúng đạn bị thương, bây giờ tĩnh lại, cơn đau mới ập đến dữ dội.
“Em xem nào.” Lưu Nghiễn lôi cồn ra kiểm tra vết thương trên vai và
lưng Mông Phong: “Bị lây nhiễm rồi sao?”
Mông Phong: “Đừng sợ, anh vẫn còn hai mạng.”
Lưu Nghiễn: “Không biết vắc xin có tác dụng với loại virus này không.”
Lại Kiệt: “Nhìn màu sắc vết thương, nếu không chuyển thành màu tím
đen tức là đã kháng được truyền nhiễm… Để tôi xem nào… Cậu không sao
đâu.”
“Anh thì sao?” Lưu Nghiễn hỏi: “Anh còn mấy mạng nữa?”
Lại Kiệt khoát khoát tay: “Tôi không chạm vào nó. Nào, lại đây giúp tôi
lấy viên đạn ra.”
Mông Phong giúp Lại Kiệt lấy viên đạn ra, lại lấy băng gạc quấn vào,
cuối cùng mới băng bó cho Lưu Nghiễn.
Cánh tay Lưu Nghiễn không có đạn găm vào mà bị bắn xuyên qua,
Mông Phong dùng băng thắt chặt chỗ bị thương lại, anh ôm lấy cậu không
ngừng hôn lên mày, lên má, lên sống mũi…
“Đủ rồi đấy.” Lại Kiệt ngứa mắt: “Còn chưa thoát hiểm đâu.”
Mông Phong và Lưu Nghiễn cùng bật cười, tì đầu cọ cọ mũi vào nhau.
Một lát sau Mông Phong cõng Lưu Nghiễn đứng dậy, đi qua công trường
luyện vàng, tiến đến trước cánh cửa cuối cùng ở sâu phía trong.
Trên cánh cửa có một vết hõm hình tròn, Lưu Nghiễn cố định lại các
thiết bị máy móc, khởi động chế độ cảm ứng nhiệt.
“Bên trong không có người, cũng không có bất kỳ sinh vật sống nào.”
Lưu Nghiễn thông báo.
Lại Kiệt chau mày: “Các nhà sinh vật học không ở trong đó?”