Khẩu súng lộn một vòng trên không, Mông Phong đưa tay bắt lấy, bóp
cò.
“Pằng!”
Trịnh Phi Hổ bay người tránh qua, bị viên đạn găm trúng bụng, đập
người vào boong.
“Pằng!” Lại một phát nữa, máu bắn tung toé, viên đạn bắn vào ngực
Trịnh Phi Hổ, miệng ông đầy máu, khó khăn ho khan.
Mông Phong lại lên nòng, vào đúng thời khắc chuẩn bị bóp cò, Lưu
Nghiễn lao ra khỏi khoang, lảo đảo liêu xiêu đứng chắn trước mặt Trịnh Phi
Hổ.
Trong nháy mắt, tay Mông Phong bắt đầu không kiểm soát được, không
ngừng run rẩy.
Trước mắt Lưu Nghiễn tối sầm, mất một lúc lâu mới hồi phục lại thị lực.
Tiếng súng vừa rồi khiến cậu tỉnh lại, Lưu Nghiễn lao lên boong, trân trân
nhìn Mông Phong.
Hình ảnh của Mông Phong lúc thì mơ hồ, lúc lại rõ nét.
Giọng Mông Phong khàn đặc, chậm rãi nói: “Ngươi…”
Lưu Nghiễn tiến tới một bước, lẩm bẩm hỏi: “Mày là ai?”
Tay của Mông Phong rung lên dữ dội, Lưu Nghiễn cuối cùng cũng đứng
thẳng người, thấp giọng: “Mày chính là thể cuối cùng? Mày đã đem Mông
Phong của tao đi mất. Cứ việc nổ súng đi, mày sẽ chọc giận anh ấy. Mày sẽ
không bao giờ thắng được đâu, vì mày đã chọn nhầm ký chủ rồi.”
Lưu Nghiễn lại tiến thêm bước nữa, chậm rãi nói: “Nổ súng đi, thử xem
sẽ có hiệu quả gì.”
Đồng tử Mông Phong đột nhiên co lại, sau đó anh trầm giọng nói: “Lưu
Nghiễn, đến cứu anh.”
Vào khoảnh khắc đó, tựa như dòng suối băng đã dồn nén hàng ngàn hàng
vạn năm từ thời hằng cổ vỡ oà trong tim cả hai, biển sâu lạnh buốt nhấn
chìm linh hồn họ.