Cậu nắm lấy tay anh, các ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay, đường tình
cảm và đường trí tuệ của Mông Phong nhập làm một. Rất lâu trước kia,
trong một lần cùng đi du lịch, một thầy tướng số đã nói, bàn tay như thế gọi
là “đoạn chưởng”, tương lai hoặc sẽ làm nên đại nghiệp, hoặc sẽ chẳng làm
được trò trống gì hết.
Lúc trước Lưu Nghiễn thường xuyên nghĩ, ông thầy đó nói có vẻ không
sai.
Lòng bàn tay Mông Phong rất rộng, ấm áp và an toàn.
Cậu áp mặt lên tay anh, khe khẽ dụi, mắt chăm chú nhìn mặt anh.
Bất thình lình, tay Mông Phong túm chặt lấy yết hầu Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn: “…”
Mông Phong chầm chậm mở mắt, lực trên bàn tay càng lúc càng lớn,
Lưu Nghiễn vươn tay quờ quạo đồ đạc, muốn thu hút sự chú ý của Trịnh
Phi Hổ, thế nhưng tiếng động cơ quá lớn, tiếng gió và tiếng động cơ đã át
đi âm thanh nhỏ bé trong khoang.
Mông Phong xoay người, cuối cùng đứng dậy, một tay túm lấy yết hầu
Lưu Nghiễn, nhấc cậu lên khỏi sàn.
Lưu Nghiễn không ngừng giãy giụa, cuối cùng trước mắt tối sầm, gục
xuống.
Đồng tử của Trịnh Phi Hổ đột nhiên co lại, nghe thấy tiếng động trong
khoang rất nhanh xoay người lại, Mông Phong lao đến như một mũi tên, cả
hai trong chớp mắt lao vào nhau.
Trịnh Phi Hổ tung ra song quyền liên hoàn, Mông Phong nhẹ nhàng
tránh qua. Trịnh Phi Hổ đánh trượt, nhanh như điện xẹt, cả hai đổi vị trí cho
nhau. Còn chưa kịp mở miệng nói từ nào thì một quyền của Mông Phong
đã lại vung tới!
Trịnh Phi Hổ tay trái kẹp chặt tay Mông Phong, tay phải cùng lúc rút
súng ra, động tác của Mông Phong còn nhanh hơn, một quyền đấm trúng
ngực Trịnh Phi Hổ, đánh ông ngã văng ra sàn.