Trịnh Phi Hổ đã được thăng hàm vượt cấp, trước kia là thượng tá huấn
luyện viên của K3, giờ đã lên thiếu tướng.
“Thiếu tướng.” Nhân viên y tế bên quân đội đứng nghiêm chào.
Trịnh Phi Hổ chào lại: “Nghỉ. Báo cáo tình hình đi.”
Nhân viên y tế: “Tình hình của bệnh nhân rất phức tạp, mẫu máu kiểm
tra không giống với bất cứ trường hợp lâm sàng nào trước đây…”
Lưu Nghiễn đẩy cửa ra, bên trong, Mông Phong nằm trên giường bệnh,
bức tường phía bên tay trái trong suốt, đằng sau đó là mấy vị bác sĩ đang
bận rộn làm việc.
Đây là buồng kính quan sát của căn phòng bên cạnh, trên người Mông
Phong cắm rất nhiều kim và ống dẫn, điện não đồ lên xuống hỗn loạn, sóng
dao động gần như muốn vọt cả ra ngoài màn hình hiển thị, trong khi nhịp
tim lại hoàn toàn bình thường.
“Ở đây không có đầy đủ thiết bị.” Vị bác sĩ chủ nhiệm cầm một bản báo
cáo từ phòng bên bước ra: “Cần phải chuyển cậu ấy lên tàu Ninh Viễn.”
Trịnh Phi Hổ: “Tiêm thuốc an thần cho cậu ấy. Cậu lại đây.”
Ông gọi một người lính tuần tra gần đó: “Đi lên hỏi xem còn bao lâu nữa
thì xuất phát? Bỏ lệnh phạt đối với Thượng úy Lại Kiệt, bảo cậu ta tham gia
nhiệm vụ đưa người lên tàu.”
Bác sĩ chủ nhiệm nói tiếp: “Tôi đề nghị hãy tiêm cho cậu ấy huyết thanh
ngủ đông, đưa thẳng về căn cứ để kiểm tra kỹ lưỡng.”
Lưu Nghiễn giật mình hoảng sợ, còn chưa kịp lên tiếng thì may mà Trịnh
Phi Hổ đã nhanh hơn một bước chặn lại lời của vị bác sĩ.
Trịnh Phi Hổ nói: “Người chiến sĩ này, trong đợt hành động mấy ngày
trước rất có thể đã cứu toàn bộ loài người.”
Vị bác sĩ chủ nhiệm khựng lại, sau đó chậm rãi gật đầu.
“Tiêm thuốc an thần cho cậu ấy.” Vị bác sĩ nói: “Đủ để cậu ấy ngủ trong
vòng 24 tiếng, cử người đưa cậu ấy lên tàu Ninh Viễn, ở đó có đầy đủ trang
thiết bị.”
Trịnh Phi Hổ nói: “Được, anh đi lo việc tiêm thuốc đi.”