tiếp quản, Lại Kiệt bỏ mũ xuống, thở phào, khoác vai Bạch Hiểu Đông đi
lên tàu bằng thang an toàn bên cạnh.
Còi cảnh báo của trực thăng vang lên, Trác Dư Hàng thắt chặt dây thừng,
xe căn cứ được đưa lên Côn Bằng.
Những người bên dưới còn đang được kiểm tra, xem ra ít nhất cũng phải
mất đến cả ngày.
Bạch Hiểu Đông hỏi: “Đội phó cậu ấy sao rồi?”
Lưu Nghiễn ngồi xổm bên mạn tàu, thẫn thờ lắc đầu.
“Cho xin điếu thuốc đi.” Lưu Nghiễn bỏ mũ xuống, mệt mỏi thở dài.
Trác Dư Hàng xong việc bước tới, đưa cho Lưu Nghiễn một điếu thuốc
rồi châm lửa.
Lưu Nghiễn rít một hơi dài, Lại Kiệt xoa xoa đầu cậu, nói: “Tôi đi hỏi
xem tình hình thế nào rồi.”
Bạch Hiểu Đông cũng xoa đầu Lưu Nghiễn, Trác Dư Hàng cũng thế,
không ai nói gì nhưng Lưu Nghiễn cảm nhận được sự động viên của họ,
cậu cảm kích gật đầu.
Lại Kiệt bị chặn bên ngoài phòng y tế không được vào, một lúc sau quay
lại nói: “Không sao! Họ bảo tình hình cậu ấy ổn định rồi!”
Lưu Nghiễn vừa nhìn là biết Lại Kiệt nói dối nhưng không bóc trần anh,
chỉ im lặng gật đầu.
Sau khi sắp xếp xong việc tiếp nhận dân chạy nạn, Trịnh Phi Hổ lại leo
lên cầu thang bên mạn tàu, vung tay bợp đầu Lại Kiệt một cái: “Đừng có
báo cáo láo tình hình! Lưu Nghiễn, đứng dậy!”
Lưu Nghiễn vội vàng đứng dậy, Trịnh Phi Hổ nói: “Dập thuốc đi, đi với
tôi vào xem tình hình thế nào. Thượng uý Lại Kiệt, cậu đi ra đuôi tàu đứng
phạt.”
Lại Kiệt thầm than xui xẻo, cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu phạt.
Trịnh Phi Hổ dẫn Lưu Nghiễn một mạch đi qua khoang tàu, những người
lính đi tuần đứng nghiêm hai bên giơ tay chào. Lưu Nghiễn phát hiện ra