Tôi nhìn thấy bản đồ ở trung tâm khu số 6 đã được xây lại, mật độ các
điểm đỏ tập trung lớn dần về phía trung tâm lục địa, còn tỉ lệ số người được
cứu đã là 91%.
Lại Kiệt về lại K3 để báo cáo, các thành viên của đội Cơn Lốc đều ở lại
khu số 6 nghỉ ngơi và chỉnh đốn đội hình.
Ngày 28 tháng 7 năm 2013.
Chẳng có ai đến tìm tôi, bọn họ đều bận rộn công việc của mình, Trịnh
Phi Hổ bảo tôi viết lại báo cáo tỉ mỉ từ khi Mông Phong bị thương cho đến
khi anh bị virus khống chế, rồi dẫn theo Lại Kiệt đi báo cáo với Tổng bộ.
Trịnh Phi Hổ nói: Tự điều chỉnh lại cảm xúc.
Lại Kiệt nói: Trận chiến này vẫn chưa kết thúc, không được ủ rũ, không
được bi quan.
Nhưng tôi chẳng thể nào ở lỳ trong phòng mãi, mỗi ngày đối mặt với bốn
bức tường trắng, trơ mắt nhìn trần nhà, hễ cứ nhắm mắt lại là Mông Phong
hiện ra trước mặt. Không biết anh còn giữ được bao nhiêu ý thức, liệu có
đang nhớ đến tôi không?
Không được ủ rũ, không được bi quan?
Tôi đã đặt ra vô số giả thiết, rồi lại tự mình bác bỏ chúng. Không có ai
dám nói trước mặt tôi, nhưng trong lòng tất cả đều rõ, Mông Phong không
thể quay về nữa.
Cho dù trận đại dịch này có bị quét sạch, thì cơ thể anh cũng đã bị phân
hủy, trở thành một cái xác. Cũng giống như một Andrey không có chút sinh
khí, có lẽ có thứ vắc xin hoặc huyết thanh nào đó có thể trung hòa chất độc
trong người anh, nhưng thực tế thì lục phủ ngũ tạng đã phát sinh biến đổi…
Giống như Andrey, trong cơ thể ấy có một con quái vật tồn tại.
Anh đang cố hết sức để chống cự, đồng thời lại bị cảm giác sợ hãi vì bị
thao túng bao trùm, phải tìm mọi cách để thoát khỏi tình trạng ấy. Anh
trước sau vẫn kiên trì, không muốn đánh mất bản thân, hy vọng có ngày trở
về được bên tôi, vì vậy mới nói: “Lưu Nghiễn, đến cứu anh.”
Chứ không phải là: Lưu Nghiễn, quên anh đi.