Chow Chow tiến đến liếm nước mắt Lưu Nghiễn. Cậu vừa ôm gối vừa
khóc: “Anh cũng muốn có gấu trúc… Mông Phong đã hứa sẽ kiếm cho
anh… Anh ấy nói mà không giữ lời…”
“Con này cũng coi như của anh.” Quyết Minh an ủi: “Đừng buồn mà,
chú Mông sẽ về thôi, đến lúc đó bảo chú ấy mua một con gấu trúc cái.”
Lưu Nghiễn mắt đỏ hoe gật đầu, xoa đầu cậu bé, Chow Chow không
ngừng dụi chân Lưu Nghiễn nịnh bợ.
Lưu Nghiễn ngân ngấn nước mắt, ôm con Chow Chow thẫn thờ, Quyết
Minh yên lặng ngồi xuống.
Nửa tiếng sau, cảm xúc của Lưu Nghiễn đã ổn định lại một chút, cậu thở
một hơi dài.
Quyết Minh nói: “Đừng nghĩ ngợi nữa, tất cả sẽ ổn thôi, chúng ta dắt gấu
trúc đi dạo đi.”
Lưu Nghiễn cấm cảu: “Đừng có tỏ ra dễ thương nữa. Đi thôi, anh được
lĩnh không ít tiền, dẫn em đi mua cái gì ngon ngon ăn. Mà ba em đâu?”
“Đi dạy mọi người bắn súng rồi, giờ đi tìm cũng được, rủ ba cùng đi ăn
trưa.”
Lưu Nghiễn đội mũ vào, cầm tay Quyết Minh, dắt theo gấu trúc… ra
ngoài đi dạo.
“Anh dắt em đi xem khu K3.” Lưu Nghiễn nói: “Em chắc chưa đến đó
bao giờ.”
Sau khi nổi lên khỏi mặt nước, khu số 6 đã được cố định và tu sửa lại.
Hai người đi qua phòng tưởng niệm các liệt sĩ K3, bên trong không có di
ảnh, trên bốn bức tường là những hàng đinh, trên mỗi chiếc đinh treo một
thẻ tên của người quân nhân đã mất, trên cao gắn cố định một tấm bảng dài,
lần lượt là: đội Thợ Săn, đội Thiên Lang, đội Phi Long… Lưu Nghiễn tìm
được cột của đội Cơn Lốc, trên đó treo hai mươi thẻ tên, lần lượt xem từ
trên xuống, chỉ có cái tên cuối cùng là cậu quen biết: Văn Thư Ca.
Lưu Nghiễn sờ lên thẻ tên của Văn Thư Ca, thầm nghĩ, có lẽ K3 đã làm
lại một cái sau khi cậu ấy hy sinh dưới đáy biển sâu.