Tôi phải trở về, nhưng anh đang ở đâu? Phải tìm cách nói chuyện với
Mông Kiến Quốc, tôi không tin rằng tất cả mọi người đều đã từ bỏ hy vọng.
Vào lúc này, có lẽ họ đều đã có kế hoạch, chỉ có điều tất cả đều giấu tôi.
Tại sao phải giấu tôi?
Vì sợ tôi quá manh động ư?
Tiếng gõ cửa vang lên.
Lưu Nghiễn gấp cuốn nhật ký lại, Quyết Minh đẩy cửa bước vào.
“Anh xem này.” Quyết Minh nói.
Một con gấu trúc tròn trùng trục chồm tới liếm mặt Lưu Nghiễn, còn vẫy
đuôi với cậu nữa.
Lưu Nghiễn: “…”
“Quyết Minh em thật quá đáng!” Lưu Nghiễn nói: “Nó nhìn vào gương
sẽ tưởng mình là gấu trúc thật đấy!”
Quyết Minh: “Không đâu, anh xem.”
Quyết Minh tháo cái tròng mắt đen trên mặt Chow Chow xuống, con chó
ngoác miệng ra cười, vẫy đuôi nhìn Lưu Nghiễn. Bốn chân của nó bị
nhuộm thành màu đen của gấu trúc, thân trước màu trắng, phần mông thì
đen.
“Thế này thì nó lại là chó rồi.” Quyết Minh nói.
Như làm ảo thuật, Quyết Minh lại đeo tròng mắt vào cho con Chow
Chow: “Lúc này thì nó là gấu trúc.”
Chow Chow thè lưỡi, liếm liếm tay cậu bé.
Lưu Nghiễn: “…”
Cuối cùng Lưu Nghiễn bó tay nói: “Được rồi, em thắng.”
Lưu Nghiễn và Quyết Minh nhìn nhau một lúc, bao nhiêu đau khổ, bi
thương bị đè nén trong lòng mấy ngày qua cuối cùng cũng được thả ra.
“Ha ha ha ha…” Lưu Nghiễn vật ra giường cười, cười đến nỗi nước mắt
trào ra.
Cười mãi cười mãi, tiếng cười rồi cũng biến điệu, cuối cùng bật khóc.
Cậu úp mặt vào gối, khóc như điên cuồng.